Bây giờ tháng Mười

Tháng Mười chầm chậm về. Sớm nay mở cửa bước ra vườn, thấy cỏ cây dường như nép lại trong làn gió se sắt. Mùa thu đã chín nục và nàng Đông đang rụt rè gõ cửa. Heo heo nắng và lác đác những trận mưa. Còn gió, thấy miên man là gió.

Ánh trăng tuổi thơ

Út ơi ra coi nè trăng lên tới đọt dừa rồi! - Chờ chút ra liền nè!

Nhờ những ngày giãn cách, 'cô sen' đã thăng cấp bộ môn ngôn ngữ học của 'boss cưng'

Ngày giãn cách thứ n, 'cô sen' phát hiện mình hình như hiểu tiếng 'boss' còn nhanh hơn tiếng người.

Bác vĩnh hằng như thế giữa nhân dân

Cố thi sĩ Félix Pita Rodríguez (Cu Ba) viết: 'Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ'.

Nhớ về những mùa Đông thuở ấy

Bọn đầu cấp chúng tôi thường hay phải học ca chiều. Ca chiều mùa đông, lại ở vùng núi thật có nhiều thứ để nhớ. Nhớ cái nắng trưa hanh hao, đi bộ dăm cây số từ nhà đến trường, mồ hôi thấm đẫm lưng áo mỏng...

Hoàng diệp lạc - mùa lá sấu rụng

Khi tiết độ mãn xuân nghênh hạ, lá sấu lại rơi đầy vỉa hè. Và tiếp đó, sẽ là hoa sấu li ti trắng rụng đầy những gốc cây. Chẳng phải thu rơi, không phải đông phai, mà là xuân hạ.

Khi mặt trời thức giấc…

Ô cửa tháng 11 sót lại đôi cơn mưa muộn. Những cơn mưa cuối mùa luênh loang dưới vòm trời xam xám. Ô cửa tháng 11 nắng đã bắt đầu hanh hanh trong gió đầu đông se sẽ lạnh. Ô cửa ngày mới vuông vức đón mặt trời mỗi sớm mai thức dậy...

Tràn thu

Khi ánh mai gieo hắt những dương quang lấp lánh chớp tắt lan theo gợn lăn sóng mặt hồ sớm, đã thấy heo may lành lạnh của làn thu phong chạy khắp châu thân.

Nắng vườn thu

Tịnh Bình

Hoa Lau

Có lẽ sinh ra rồi gắn bó cả tuổi thơ nơi miền đồi trung du nên hoa Lau với tôi đã là một phần ký ức trong trẻo, góc hồn quê kiểng chìm lắng theo thời gian nhưng không dễ nhạt phai. Bất kể ở đâu dù chênh vênh vách đá, dù bên đường bụi bặm hay lẩn khuất tận thung sâu thì loài hoa ấy vẫn cứ vươn lên như là một cách thể hiện sự hiện hữu của mình trong vũ trụ.

Xúc cảm... tháng Giêng!

Đời người đẹp nhất là tuổi trẻ; đất trời đẹp nhất vào độ xuân sang. Xuân bắt đầu từ ngày từng cánh én theo nhau về điểm những nét chấm phá lên nền trời cao vợi. Hay nàng xuân đã chạm gót trần gian trong rực rỡ sắc hoa, mơn mởn chồi non lộc biếc? Và có thể lắm chứ, những cơn mưa bụi ẩm ướt đã dẫn dụ hồn xuân. Là tất cả nhưng có khi chẳng vì điều gì, xuân cứ thế nhẹ nhàng, ấm áp đến bên đời; như lẽ tự nhiên vĩnh hằng của vũ trụ bao la, huyền bí. Cội nguồn của mùa xuân, đi đâu để tìm thấy? Chỉ thấy một nỗi bồi hồi, xao xuyến luôn song hành, hiện hữu cùng xuân với tên gọi thân thương: Tháng Giêng.

Trên đường phát triển: Lào Cai mây trắng nắng vàng

Cũng đã lâu lâu rồi mới có dịp thư thả lên trở lại với Lào Cai. Đây là mảnh đất địa đầu Tổ quốc, đã thân thuộc với nhiều người làm báo, làm văn như tôi.

Nắng mùa đông

Kể cũng lạ, cũng là nắng đấy thôi, hiện lên giữa mùa đông mà khác biệt giữa hai miền.

Mặt trời hồng

Tên sát nhân! Những lời phẫn nộ dành cho hắn khi nghe tin vụ án mạng. Không ai tin hắn vô can. Lệnh truy nã được phát đi trên các phương tiện truyền thông để truy bắt bằng được kẻ bị tình nghi đã trốn ngay sau khi có một vụ án mạng cạnh căn hộ của hắn.

Mùa hoa của thanh xuân

Tôi tìm về Hà Giang những ngày tháng dịu dàng đằm thắm. Chuyến xe đổ dốc trên những đường đèo quanh co. Hà Giang hiện ra quyến rũ như bao thiếu nữ Mông đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Truyện ngắn: Cuộc đời của má

Tác giả: Hoàng Khánh Duy

Pờ Yầu thuở ấy…

Xã Lơ Pang có 8 làng thì Pờ Yầu xa nhất. Và có lẽ nó cũng là làng duy nhất của huyện Mang Yang vẫn tồn tại như một 'ốc đảo'. Gần 20 năm trước, thông tin dù ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến cho những kẻ say nghề đang sức như chúng tôi háo hức… Đến Pờ Yầu bấy giờ hoặc phải trèo qua núi Đẹ Đọ hoặc đi từ huyện vào. Nhưng từ huyện vào còn xa gấp mấy lần, mà cũng chỉ đi bộ. Chúng tôi quyết định chọn con đường qua núi bởi đã có Độ-cậu dân quân được xã cử đi 'tháp tùng'.

Bản trường ca xúc động sau ngày Bác mất

Trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một bản trường ca xúc động mang tên giản dị: 'Trường ca Bác'.