Có một sự thật mà chúng ta phải công nhận với nhau là, sự đọc sách của dân ta đang rất đáng báo động. Số sách bán ra tính trên đầu dân là rất ít. Đã nhiều người nói về việc này, một số cơ quan có trách nhiệm còn thống kê hẳn hoi.
Từ chuyện gặp một người đọc sách mà hy vọng cả phong trào đọc sách. Và nói luôn, cái bạn đọc sách này không phải diễn, bởi bạn ấy ngồi đọc rất lâu và chăm chú.
Sự sống và cái chết là quy luật tất yếu, là lẽ thường tình của con người.
Khuya, trời trở gió đột ngột. Gió mỗi lúc một mạnh. Gió ù ù rít trên những ngọn tre ngoài bờ sông.
Bữa ấy là đêm mùa đông tối mù. Mưa phùn bay lất phất, lạnh căm căm. Tôi xiêu vẹo băng qua nghĩa địa. Không biết là ai đó thắp nhang, đốt lửa hay lân tinh, hay tôi kiệt quệ đến hoa cả mắt mà tôi thấy vô vàn những đốm sáng nhảy múa. Kệ, lúc đó nỗi sợ trong tôi tan biến. Tôi phải đi thật nhanh đề phòng Tiến biết chuyện mà đuổi theo thì cuộc vượt thoát của tôi không thành.
Lê Minh Sơn hiểu Phong Huyền không viết thì thôi, đã viết ra là yêu từng con chữ. Ngược lại, Phong Huyền tôn trọng Lê Minh Sơn. Hai người xác định âm nhạc là cuộc chơi thì chơi cho hay, to tới.
Từ lúc nhận được thông báo, bắt đầu từ ngày mai đoàn thanh tra của tỉnh về làm việc tại công ty, sếp Thâm đã như kiến trên chảo rang.
Đúng dịp Tết, nàng cho con về ngoại cai sữa. Thế là sau bao ngày rón rén vì nuôi con mọn, nay ở nhà chỉ còn hai vợ chồng tha hồ mà vui vẻ như tân hôn, tha hồ khai xuân. Thế mà…
Cũng như những lần nhận Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng, lần này nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, thay cho lời phát biểu của một người vừa được trao huy hiệu đánh dấu một chặng đường nửa thế kỷ sống với nhân chất của một đảng viên, tôi xin phép được kể lại câu chuyện liên quan đến cái mốc khởi đầu cho chặng đường 50 năm tuổi Đảng của mình.
Những chạp trước, cỡ này nội còn chưa chịu vô nhà lo tắm rửa cơm nước. Còn lúi húi ngoài vườn trước, sân sau. Nội làm thầm na?. Tôi hỏi và nội trả lời phều phào vì răng cái mất nhiều hơn cái còn: Ừ! Thằng cháu.
Nếu ví chiếc xe con của bạn như một chú thỏ xinh xắn mĩ miều, thì xe container chẳng khác gì con gấu thô kệch: Một cú vuốt má âu yếm của nó cũng khiến thỏ kia nát nhừ.
Trong đêm ấy, mẹ và Gianh chạy trốn. Chạy khỏi nơi mà hai mẹ con phải vất vả lắm mới có được một mái nhà nương thân. Và rồi mẹ đưa Gianh đến vùng đất này, không ai biết về hai mẹ con Gianh, cũng như về cái đêm lửa đỏ hực thiêu gã đàn ông trần truồng thuở ấy.