Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Trà Vinh và nhân dân Trà Vinh vô cùng vinh dự và tự hào có người con ưu tú Phạm Thái Bường - Người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo tài năng của Tỉnh ủy Trà Vinh và nhiều tỉnh ở Tây Nam Bộ, ở khu ủy khu tám và khu chín, ở xứ ủy Nam Kỳ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
'Không xòe cây lúa không thành bông/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe trai gái không thành đôi/ Câu hát đời xưa thành lời nhắc nhở/ Để đêm xuân này anh đi tìm em'.
Không chỉ giữ đúng cam kết với Chính phủ, việc khánh thành, đưa vào khai thác thêm hai dự án thành phần cao tốc bắc-nam phía đông 2017-2021 (giai đoạn I) gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Phan Thiết-Dầu Giây dự kiến ngày 29/4 tới còn mang lại những kinh nghiệm quý, giúp ngành giao thông bắt tay triển khai hiệu quả một loạt công trình hạ tầng quy mô lớn khác nhằm từng bước hiện thực hóa khát vọng hoàn thành 5.000km đường cao tốc theo định hướng của Chính phủ.
Sáng 22/4, Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) và Huyện ủy Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Long Xuyên – Lấp Vò (4/1930-4/2023).
Với những tài liệu bằng tiếng Pháp vừa được Nguyễn Quang Hiền khai thác từ trang web của Thư viện Đông Dương (Pháp) và bản dịch sang tiếng Việt của chính ông, Đak Joppau-đồn điền đầu tiên của người Pháp ở Bắc Tây Nguyên đã hiện rõ hình hài.
Trong một lần nói chuyện về con đường 9 chạy từ Đông Hà lên Lao Bảo dài 82 cây số, Thạc sĩ sử học Lê Đức Thọ- Phó Giám đốc Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Trị) đã chia sẻ:'Con đường 9 là con đường công cụ, con đường muối từ Đông sang Tây, con đường hương liệu theo chiều ngược lại. Nó cũng là con đường nối miền xuôi với miền ngược, nối biển, đồng bằng với miền núi; nối Kẻ Biển, Kẻ Ruộng, Kẻ Chợ với Kẻ Mọi; nối đồng bào người Chăm, người Kinh miền xuôi với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Trị'.
Những năm gần đây, hằng ngày có một người đàn ông thường theo các ngả đường trong thị trấn, hễ thấy chỗ nào có ổ gà lồi lõm là ông kẹp nách xẻng, xách giỏ hai quai, có khi là giỏ bao, có khi cái bọc xách ni lông đi lấy đất để đắp những ổ gà trên đường cho bằng phẳng. Lý do ông phải lấy đất bằng giỏ hai quai, bởi vì ông mất một tay không thể bưng thau như người bình thường được...
Cả làng tôi gốc Nghệ, cha được gọi là bọ hoặc thầy (có chút học vấn). Mẹ bảo 'cha ít học, gọi là thầy ngại miệng nên gọi bố cho khác mọi người'. Bố mất, con đang ở trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình). Về Hà Nội trong đêm rồi bay về Gài Gòn sáng sớm, đón xe ra Phan Thiết, vừa kịp liệm bố. Con vỡ òa tức tưởi vì sự vô tâm của mình. Mải mê công việc, giật mình thì bố đã vĩnh viễn đi xa. Nhưng những ký ức và kỷ niệm về bố vẫn luôn bên cạnh. Bố mất, con càng biết yêu mẹ hơn. Con không muốn lặp lại sự thờ ơ mà con từng đối với bố.