Hồ Văn còn một chút này

Cữ áp Tết âm quen lệ cứ lang thang chỗ Hồ Giám. Giờ, ít người gọi cái tên Hồ Giám mà quen cái tên mới Hồ Văn. Cái hồ bên Miếu Văn, thuộc về Văn Miếu. Hồ Văn vốn được xem như Minh đường án ngữ trước Miếu Văn.

Lễ gia tiên đầu năm…

Ngày tôi còn nhỏ, con cháu hành lễ gia tiên đầu năm là một trong những điều bắt buộc, không được phép 'cho qua' dù bất cứ lí do nào!

Không thể đầu voi đuôi chuột

Chấn chỉnh, dẹp hàng quán mà làm kiểu 'đầu voi đuôi chuột' thì chỉ sau ba ngày hoặc cùng lắm là một tuần các quán hàng lại dần dần quay trở lại vị trí cũ.

Quán gió

Một người đàn ông dừng xe máy trước quán lẻ loi ven đường trong dãy phi lao dưới chân đê, lặng lẽ bước vào. Đó là ông già cao mảnh khảnh rất khó đoán chính xác tuổi vì tóc đã bạc nhưng khuôn mặt đầy đặn hồng hào, đi lại nhanh nhẹn.

Tiễn biệt ông Đoàn Mạnh Giao: Nhớ cái đêm mất ngủ của ông Bộ trưởng

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao vừa qua đời ở tuổi 80. VietTimes đăng bài viết này như một lời tiễn biệt!

Mưa bong bóng, nhớ lời ru xưa

Tháng bẩy, mưa ngâu! Những cơn mưa rả rích, bất chợt…như xua đi cái nóng oi nồng cuối mùa hạ. Những oán hận, buồn tủi…được những trận mưa ngâu gột rửa. Vì vậy lòng người cũng trở nên thư thái đến lạ thường.

Chuyện về Đức Hồng y và Giám mục: Người dùng lục bát Việt

Cái nghề báo đã cho tôi cơ hội được biết hai đấng chăn chiên nổi tiếng trong cộng đồng giáo dân Việt.

Canh chua bông súng, lươn đồng

Nồi canh chua má vừa nhấc trên bếp xuống, nóng sực. Bông súng vừa chín tới, giòn ngọt. Mấy khúc lươn bóng nhẩy, vàng ươm, nhìn đã phát thèm.

Mưa xuân

Mấy hôm nay trời mưa như quen lệ. Vào khoảng nửa khuya về sáng, kéo dài đến trời trưa, có khi đến xế, mưa không lớn nhưng rỉ rả không muốn ngừng. Thời gian còn lại mây kéo âm u, liu riu gió lạnh thổi về, đường quê thưa thớt người đi. Thời tiết những ngày đầu năm không khác đang vào giữa mùa đông. Chưa năm nào như năm nay, trời đất đổi thay có vẻ hơi bất thường.

Chạp không vạn thọ

Những chạp trước, cỡ này nội còn chưa chịu vô nhà lo tắm rửa cơm nước. Còn lúi húi ngoài vườn trước, sân sau. Nội làm thầm na?. Tôi hỏi và nội trả lời phều phào vì răng cái mất nhiều hơn cái còn: Ừ! Thằng cháu.