47 năm qua kể từ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có không biết bao câu chuyện về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta đã ghi dấu trên những hiện vật, hình ảnh lịch sử.
Người dân ở Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) gọi bản Cu Vai là chòm, vì chòm Cu Vai tụ lại nằm biệt lập trên đỉnh một ngọn núi cao. Chòm Cu Vai là nơi những nếp nhà đơn sơ của người dân bản Mông nương tựa vào nhau, quấn quýt quy tụ thành một xóm làng như những chòm sao trên bầu trời Tây Bắc, xa xăm nhưng không hề đơn độc.
Giữa những ngày TP. Pleiku thực hiện giãn cách để phòng-chống dịch Covid-19, nhiều câu chuyện đẹp về tình người đã được lan tỏa. Những câu chuyện ấy khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn.
Từ hồi biết nghĩ, tôi đã có thêm một điều ước 'Ước gì lúc ở nhà, mẹ cũng như đang... ngoài đường'. Bởi thái độ của mẹ lúc ở ngoài nhẹ nhàng, mềm mỏng khác hẳn lúc ở nhà với chồng con.
Bằng sự khắc khổ hằn trên gương mặt cùng cách xây dựng nhân vật theo chiều hướng riêng mà vai Ngọc của nam diễn viên trở nên nổi bật, không giống với vai diễn Poongsang do tài tử Yoo Joon Sang thể hiện ở bản Hàn.
Thái Hòa có cách lý giải và xây dựng nhân vật riêng, giúp Ngọc trở nên đặc sắc và khác biệt so với vai diễn Poongsang do tài tử Yoo Joon Sang thể hiện.
Những ngày tháng Tư lịch sử, PV Báo CAND hòa vào dòng người đến thăm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh - nơi hiện đang trưng bày 6.293 hiện vật, trong đó có 2.881 hiện vật gốc, nhiều hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng và hơn 500 hình ảnh tư liệu.
Những cái nắm tay bịn rịn, những cái ôm đầy quyến luyến, cùng với đó là giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi sau nhiều năm gặp lại, đó là những gì diễn ra tại cuộc gặp mặt giữa các thanh niên xung phong (TNXP) nhân dịp ra mắt tuyển tập Một thời chân đất (ảnh, NXB Tổng hợp TPHCM).
Với tôi, tuổi trẻ là mùa xuân thật đẹp, tình yêu mà tôi trót lỡ dành cho Đoàn không hề vô ích; mà rất xứng đáng, cho đến khi nào chiếc áo ấy có bạc màu, sờn vai đi nữa thì vẫn mãi tự hào.
Ngày mai, đường hoa Xuân Nguyễn Tất Thành (TP.Phan Thiết) chính thức đóng cửa. Những ngày qua, đường hoa đã thu hút không biết bao nhiêu lượt du khách. Mừng vì trong điều kiện khó khăn ấy, có nơi để người dân có được điểm vui chơi. Và chính trên đường hoa này, có những con người xa quê đã kết nhặt lao động, để mưu cầu bình yên. Nắng đổ lửa, mặc dòng người qua lại, mặc mồ hôi, họ vẫn nở nụ cười để gồng gánh sinh kế cho gia đình. Họ đã đi qua tết…
Ông Ksor Hơn (82 tuổi, ở làng Mít Jep, xã Ia O, huyện Ia Grai) luôn coi chiêng như máu thịt. Hơn 60 năm qua, ông đã tỉ mẩn 'dệt áo' cho chiêng như dệt nên những mùa xuân của đời mình.
Một ngày cuối tháng 2 năm 2020, tôi theo chân những chiến sĩ Biên phòng ra chốt tiền tiêu. Khi ấy, dư âm của mùa Xuân còn hiện hữu khắp ba miền, nhà nhà, người người hân hoan hội tụ. Nhưng đó cũng là khi, trên dải hành lang giới hạn không gian sinh tồn của dân tộc Việt Nam dài trên 5.000km, những người lính mang quân hàm xanh đã và đang ghi tên mình ở những nơi gian khó nhất, vượt núi cao, suối sâu trong 'trận tuyến không biên giới' để ngăn chặn kẻ thù vô hình xâm nhập nước ta.
Lẽ ra, ở cái tuổi phải được an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu thì chú Năm 'kẹo bông gòn' lại không may mắn như vậy.
Sáng đầu đông se lạnh, đang ngồi trong quán cà phê thì một bác bán vé số lại mời mua. Hình ảnh bác trong bộ đồ cũ bạc màu, chiếc nón không còn nguyên vẹn đã gợi lên trong tôi niềm thương cảm và một cảm giác gần gũi, thân thuộc cũng chợt trở về.
Sáng đầu đông trời se lạnh, đang ngồi trong quán cà phê thì một người bán vé số lại mời mua. Ông mặc bộ đồ cũ bạc màu, mang chiếc nón không còn nguyên vẹn. Hình ảnh ấy đã gợi lên trong tôi niềm thương cảm và một cảm giác gần gũi thân thuộc cũng chợt trở về.
Trước ngày giỗ ông tôi, bà thường xem lại những kỉ vật từ chiến trường của ông để lại. Bà xem từng tấm huy chương rồi lần lượt xếp sắp lại cẩn thận. Bà dừng lại lâu nhất là chiếc áo. Chiếc áo xanh đã bạc, chiếc áo đã sờn đôi vai. Bất chợt nỗi nhớ ông dâng đầy trong mắt, môi bà run run, bà nhẹ nhàng ôm chiếc áo vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy thấm thía hơn giá trị của hòa bình.
Đã đi hết chặng đường mười hai năm áo trắng, đến bây giờ tôi mới thấy có một người giáo viên như thế...
Ở tuổi 64, nghệ sĩ Thương Tín cô đơn trong phòng trọ khoảng 20 m2 tại quận 12 (TP.HCM). Anh một mình bươn chải, kiếm tiền gửi về cho vợ nuôi con gái đến tuổi đi học.
Ở quê tôi, nói đến đội xây cầu từ thiện bô lão, nhiều người nghĩ ngay đến tấm lòng cao đẹp của các lão nông đội xây cầu từ thiện của chú Võ Văn Sáng (tự Tư Sang, sinh năm 1954, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang). Là 'thủ lĩnh' của những lão nông chuyên 'nối nhịp' cầu bằng tấm lòng thiện nguyện, chú Tư Sang được bao người kính trọng không chỉ bởi tấm lòng mà còn ở đạo đức...
Phía sau hành động tưởng chừng khó hiểu và lập dị của một ông bố Nhật Bản là câu chuyện tình yêu chung thủy khiến bao người xúc động rơi nước mắt.