Có trách nhiệm. Tất nhiên rồi! Trách nhiệm là thước đo mức độ trưởng thành của đàn ông, ai cũng thấy điều đó, phỏng ạ!
Đã lâu lắm rồi 4 đứa văn chương chúng tôi mới có dịp ngồi lâu với nhau. Lê Minh Khuê, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thu Trang và tôi, tại không gian nghệ thuật 'Phố Hoài'.
Lứa chúng tôi tốt nghiệp đại học sau năm 1994, thời đó còn đói kém lắm, ăn còn bữa đực bữa cái, lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt…
Như một linh cảm kì lạ nào đó, đầu tuần, cách đây mấy hôm, trong một buổi họp, thảo luận cùng phóng viên thực hiện bài cho số Tết Quý Mão, tôi đã nghĩ đến nhà văn Lê Lựu. Tôi đã nghĩ đến sức sống diệu kì của ông sau bấy nhiêu năm ốm đau bệnh tật rất nặng và thầm cảm phục sức chịu đựng, sự vượt thoát của số phận để ông sống được đến hôm nay. Quyết định viết về ông với những năm tháng cuối đời trong vòng tay con cái đã được đưa ra cho số Tết này.
Trong giới nhà văn, ông P nổi tiếng là một tay cực kỳ keo kiệt. Ông ta có biệt tài biến mất tăm cứ mỗi lần phải thanh toán trong quán cà phê, khách sạn, thậm chí trong rạp chiếu bóng. Người ta đàm tiếu đủ chuyện về tính keo bẩn của ông ta, cả trước mặt lẫn sau lưng.
'Trên mảnh đất kiên cường - Wayne in Vietnam: In the Land of Resilience' là cuốn sách đầu tay của Wayne và ông đã đóng góp thêm một tác phẩm, để hiểu về tình cảm của những người ngoại quốc đối với Việt Nam.
Cho đến bây giờ, sau khi đã dự và tham gia tổ chức vài chục trại sáng tác thì tôi mới có đủ cơ sở khẳng định rằng, trại sáng tác do Ty Văn hóa Gia Lai-Kon Tum tổ chức năm 1985 là thành công nhất trong số những trại mà tôi tham gia. Tôi được phân công ra Sân bay Pleiku đón bác Kim Lân và bác Mạc Phi.
Bố mẹ tôi làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em trai út, trong khi bao nhiêu năm nay, việc khó gì trong nhà cũng nghiễm nhiên là trách nhiệm tôi phải gánh.
Ngày nào Nụ cũng nói: 'Rồi ít bữa tụi mình về quê nhé. Ở đó nhà mình nhìn ra biển...'.Lần nào nghe Nụ nói thế, Na cũng thấy người khẽ chao đi một chút. Nhìn Nụ ngồi ngóng ra con đường trước cửa chạy tuốt lên phía trên là dãy núi mờ mờ xanh xanh, Na biết chị thèm về biển lắm. Vậy nên Na luôn tự nhủ với lòng mình: 'Nhất định em sẽ đưa chị về nơi đó'. Nơi căn nhà nho nhỏ, có bụi hoa tường vi nở những chùm hoa tím hồng đang rập rờn trước gió, nơi ấy có những cảnh và người Na mới chỉ hình dung trong tâm tưởng mà thôi.