Khi chưa bùng nổ các loại hình báo chí và các hình thức truyền thông mới thì lĩnh vực nhiếp ảnh nói chung, ảnh báo chí nói riêng rất được trọng vọng. Hồi ấy, nói đến hình mẫu một nhà báo là hình ảnh một người sang trọng, mặc áo ký giả, tay cầm cây bút, cuốn sổ, vai đeo chiếc máy ảnh….
Không có những làng chài như các tỉnh miền xuôi, song trên những sông lớn như sông Bằng, sông Gâm, sông Quây Sơn, nghề đánh cá trên sông của cộng đồng người Tày đã có từ bao đời. Ngày nay, do nhiều yếu tố kinh tế - xã hội, nghề đánh bắt cá trên sông tuy không còn phổ biến như nhiều năm trước nhưng những dòng sông cũng đem lại sinh kế cho một số người dân.
Trên vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông và vùng biển Vịnh Hòa (TX Sông Cầu), nhiều người tự ý lấn chiếm mặt nước, thả bè nổi nuôi hàu làm thức ăn cho tôm hùm.
Vào thời gian này những năm trước, các tỉnh miền Trung có khoảng 7 - 8 cơn bão xuất hiện kèm theo lũ lụt.
Một bữa gặp nhau giữa phố chiều mưa bạn nói ước chi bây giờ được về quê ăn cho đã thèm đồ quê! Kiểu như một mâm cơm nóng hôi hổi có trái cà dĩa xắt mỏng kẹp vài ba lá rau thơm, nồi cá đồng con nhỏ xíu xíu bằng ngón tay kho nhiều nghệ tươi hay đơn giản hơn chỉ là mớ rau tập tàng hái quanh nhà luộc chấm mắm cái… Rau cà quanh nhà lúc nào cũng sẵn, mớ cá đồng còn giãy đành đạch mới xúc ngoài đồng.
'Làm thì chẳng ra làm sao mà ăn thì cứ như thuồng luồng đổ đó. Bao nhiêu vẫn không vừa' - Nghe lời ca cẩm của ai đó chắc mọi người chúng ta cũng đã hình dung phần nào ngữ nghĩa của thành ngữ thuồng luồng đổ đó rồi chứ?
Nếu như Quảng Ngãi nức tiếng với cá bống sông Trà, ĐBSCL có cá bống trứng, cá bống mú…thì trên dòng Pơ Kơ (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), cá bống tượng được xem là đặc sản mới của vùng đất này với kích cỡ 'khủng' 5 kg/con.
Hàng năm, vào những ngày mưa dầm dề, nước lũ tràn về ngập đồng, ngập bãi là tôi lại nhớ đến chuyện đi bắt dế cơm.
Ký ức về những mùa lụt năm nào dường như chưa phai mờ trong tôi với câu đồng dao: 'Nước dâng ngập bãi trắng đồng/Cắm câu giăng lưới ngồi trông cá về/Lâm thâm mưa rét tứ bề/Thơm mùi cá nướng chiều quê ấm lòng'. Nhớ khi tôi cùng lũ bạn ở quê mang tơi đội nón ra đồng cắm câu giăng lưới bắt cá.
Dưới nắng ươm vàng, gió mang hơi nước, hơi sương từ đồng ruộng tỏa ra mát rượi, tôi nhìn ruộng lúa thơm trên cánh đồng thôn 2, xã Đăk La (huyện Đăk Hà) đang cúi bông trải dài ngút tầm mắt, hạt lúa no tròn... khiến lòng không muốn rời xa. Người dân ở đây cũng rất tự hào về lúa gạo thơm Đăk La.
Má tôi bảo 'ngày xưa nhiều gia đình còn nghèo nên phải ghế củ lang khô với cơm mới đủ no bụng cho cả nhà'. Đến bây giờ, mùi vị của nó vẫn theo tôi hoài không thể nào quên được.
Nếu như Quảng Ngãi nức tiếng với cá bống sông Trà, đồng bằng sông Cửu Long có cá bống trứng, cá bống mú… thì trên dòng Pơ Kơ (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), cá bống tượng được xem là đặc sản mới của vùng đất này với kích cỡ 'khủng' 5 kg/con.
Trong mấy ngày qua, nhiều ngư dân hành nghề khai thác thủy sản trong khu vực đầm Ô Loan, huyện Tuy An (Phú Yên) có thu nhập khá nhờ trúng đậm tôm đất.