Về quê tôi có thú vui, sáng sớm đạp xe ra cánh đồng. Xưa kia đường ra đồng gập ghềnh, đầy cỏ dại. Nay nông thôn mới, bê tông khắp ngõ ngách. Con mương nhỏ đầy cá tôm xưa, nay cũng bê tông 'vuông thành sắc cạnh'.
Nhằm làm dịu nghi ngờ của Lưu Bang, Tiêu Hà tự hủy hoại danh tiếng bằng cách chiếm đất đai của dân, nhưng ông được mến mộ đến nỗi người dân vui mừng khi bị lấy đất.
Làm bưng bê ở quán được 4 tháng thì bà chủ giới thiệu để tôi quen với 1 người đàn ông lớn tuổi, bà bảo ông là đại gia, tiền, của như nước, chỉ thiếu một người để tâm sự vì ông sống độc thân. Nếu tôi ngoan ngoãn làm vừa lòng ông thì tôi muốn gì cũng có!
Chàng trai vẫn chưa thôi bài sáo 'Tiếng vọng đêm trăng'. Tối cuối tuần mùa thu mênh mang. Cả con phố như được ngơi nghỉ sau cả tuần căng mình ngột ngạt. Thân đa ta nhẹ nhõm và những tán lá cũng được vui cùng những cơn gió.
Vyacheslav Vasilievich Khobotovsky, một công chức dạng 'thường thường bậc trung' ở một cơ quan cấp quận, thuộc Phòng Thủy lợi và Thủy văn chốn tỉnh lẻ Ivanovo, vốn yêu mến tất cả mọi người, chỉ trừ một số ít thôi…
Những đứa trẻ đến trường học luôn có bài tập về nhà, một điều mà bất cứ vị phụ huynh nào bây giờ cũng lưu tâm.
Dân và Trung làm cùng công ty. Hai người lấy vợ cách nhau không lâu nhưng lại là đề tài bàn tán một thời gian. Lý do là vì tiêu chí chọn vợ của họ không giống nhau. Với Dân, vợ của anh phải đẹp, những điều khác chỉ thứ yếu. Trung thì ngược lại.
Thật đáng khâm phục cho những cuộc tình 'vượt thời gian' như vậy. Phải chăng tình yêu tồn tại chính bởi từ những cảm xúc hoang tưởng tới mức… ảo vọng như thế?!