Trong những giấc mơ thuở nhỏ, tôi chưa bao giờ mơ về phấn trắng bảng đen... Không biết tự bao giờ, tôi chết mê cái khát vọng trở thành nhà báo và dồn hết sức lực cho việc học với hy vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ to bự đó. Nhưng đến phút quyết định, ba mẹ không đồng ý cho nộp hồ sơ thi Đại học báo chí mà khuyên hãy tìm phương án khả thi hơn với một gia đình chỉ rặt làm nông, lại còn một cô em gái đang theo học cấp ba. Vậy là tôi miễn cưỡng học Sư phạm để được miễn học phí và gần nhà.
Nhận được giấy báo trúng tuyển, bác vui đến độ có thể ngất ra vì xúc động. Vậy là bác trở thành nhân vật của làng, nhân vật sẽ xuất ngoại.
Thơ là tiếng nói của những biểu tượng. Điều đó đến từ cảm xúc, đưa những tuyệt đỉnh thăng hoa hội tụ trong một trang thơ. Khi thi ca đồng hành cùng cuộc kháng chiến, sự mỹ lệ, duy cảm ấy đã nhanh chóng nhường chỗ cho một cảm xúc khác: lòng yêu quê hương, đất nước thuần phác: ''Ngày kia tôi sẽ đến/ Lại cầm súng được ngay/ Tôi càng bắn đúng Tây/ Vì tay có hơi vợ'' ('Nhớ vợ' - Cầm Vĩnh Ui)
Xuất sắc trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Vũ Nguyên Sơn đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã sớm tạo lợi thế dẫn trước và giành chiến thắng trong cuộc thi tháng Olympia phát sóng chiều 24/7.
Tôi ít khi xem dự báo thời tiết bởi 'Nắng mưa là chuyện của trời', vậy thì hãy cứ tùy duyên mà đón nhận. Ngày nhỏ đi học, gặp một cơn mưa bất chợt, tôi thấy vui làm sao. Được tắm trong mưa, được nô đùa và về nhà có khi bị đòn roi cũng vì mưa. Ai ngờ được, cơn mưa đó đã tinh quái mang tuổi thơ đi mất, để mai này có bôn ba khắp bốn phương trời cũng đâu có thể tìm lại được.
Vẫn biết sinh li tử biệt, vẫn biết ngày đó sẽ đến. Ta vẫn bàng hoàng, xót đau bởi dòng tin bất chợt sáng nay.
Nhạc sĩ Phú Quang qua đời sau thời gian điều trị bệnh tại bệnh viện Việt Xô. Ông hưởng thọ 72 tuổi.
Lễ chùa vào dịp Tết đã thành nếp sinh hoạt tâm linh của rất nhiều người Việt. Ở Bắc Tây Nguyên, mãi đến đầu những năm 30 của thế kỷ trước mới có những ngôi chùa đầu tiên. Từ đó, cư dân nơi đây tiếp nối lễ tục này.
Ẩn mình giữa Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) có rất nhiều cảnh đẹp tự nhiên chưa được phép khai thác. Một trong số đó là thác Rơ Nâng, còn được nhiều người gọi là thác Nàng Tiên. Tuy nhiên, theo chúng tôi, lẽ ra nên gọi là thác Tóc Tiên mới sát với cảnh sắc mỹ miều của thắng cảnh này.
Nhiều con mắt nhìn bà. Rồi nhiều con mắt nhìn cô. Họ nhìn lên rồi nhìn xuống.
Thị trấn tôi yêu hiền như cỏ dại, người nơi đây cũng 'hồn nhiên', chất phác vô cùng. Bao nhiêu năm sống ở thị trấn này, tôi đã từng chứng kiến những người quay lưng rời phố ra đi, bao người biền biệt phương trời, chọn nơi phồn hoa bỏ quên phố xưa cổ kính, có người hoài thương cố phố mà quay về để rồi thị trấn một lần nữa dang rộng lòng mình đón đợi, vỗ về, ôm ấp.