Chồng tôi là con một, bố mẹ anh lại ngày đêm đốc thúc, mong mỏi có người nối tiếp thế hệ và dạo này tình cảm vợ chồng cũng không được đầm ấm... Tôi có linh cảm sẽ không giữ được chồng.
Trần Nhã My là một trong những tác giả thơ phái đẹp hiếm hoi hiện nay của Đông Nam Bộ. Mặc dù đang sống và làm việc ở Tây Ninh nhưng nhà thơ Trần Nhã My lại sinh hoạt trong Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng Nai và vừa trình làng tập thơ mới Hoa rong mùa bấc vào đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng biết cách bảo quản, chế biến món ăn này đúng, tốt cho sức khỏe.
Nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, nhiều năm qua, bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) luẩn quẩn trong đói nghèo, lạc hậu giữa núi rừng điệp trùng, khô khát.
Đầu xuân 2024, Trần Nhã My bất ngờ trình làng tập thơ Hoa rong mùa bấc do NXB Hội Nhà văn ấn hành, với hình thức thể nghiệm thơ 1-2-3 thuần Việt. Đây là tập thơ thứ 5 của chị sau các tập: Dỗi, Mảnh vỡ không lời, Huyễn hoặc ngày em, Lặng. Đến với thơ 1-2-3, Trần Nhã My có một tâm thế riêng, kỹ năng riêng, giọng điệu riêng và nguồn cảm hứng mới trên cái phông văn hóa phong phú của một con người sinh trưởng ở vùng biên giới Tây Nam…
Với chúng tôi, Tết là mùi thơm của quần áo mới, vị ngọt của bánh mứt và niềm thỏa thuê vui đùa mà không bị người lớn nhắc nhở. Còn Tết của mẹ là những buổi chợ tất tả ngày cuối năm, là chiếc bánh chưng gói vội, là bát cà dầm tương đậm vị chát hay thiêng liêng hơn là mùi của nhang trầm trước bàn thờ gia tiên để tỏ lòng thành kính.
Đã hơn 23h, Hưng bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Thôi chết! Có chuyện rồi chăng? Chắc ở quê ai mất đây nên mẹ mới gọi khuya thế!
Chúng tôi gặp Trung tá Đàm Chí Dũng, Phó chính ủy Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân khi anh vừa kết thúc chuyến công tác về bên gia đình. Qua câu chuyện với vợ chồng anh chị, chúng tôi càng thêm trân trọng mối tình đẹp và những khó khăn anh Dũng đã vượt qua trong cuộc sống.
Di dời các trường đại học, bệnh viện… là một chủ trương lớn của thành phố, nhằm 'giảm tải' cho hạ tầng của các cơ sở nói riêng và đô thị nói chung. Chủ trương đúng đắn là vậy, song nhiều thập kỷ trôi qua gần như các trường đại học, bệnh viện trong diện phải di dời vẫn yên vị, không hề nhúc nhích.
Mấy hôm trước đi làm về, thấy trên bàn ăn cái đĩa nhỏ, lổng chổng gần chục cái hạt mít luộc nằm tơ hơ, nom quyến rũ ko thể tả nổi, sẵn đang ngót dạ, mình chả thèm khách sáo bèn xà vào chiến ngay tắp lự.
Ánh lửa trại bập bùng giữa đêm đại ngàn huyền diệu. Màu áo xanh xen lẫn sắc thổ cẩm xoay tròn theo điệu múa rộn ràng.
Là con trai duy nhất trong một gia đình có tới 5 bà chị gái, nên mới ngoài 20 tuổi, anh Thành ngày ấy (nay là ông Thành) đã yên bề gia thất.
Đám hiếu của ngoại tôi, các con, cháu, chắt, chút và bà con làng trên xóm dưới ai ai cũng hụt hẫng, tiếc nuối, nhớ thương ngoại. Nhưng có một cảm nhận rất khó tả thành lời về sự ra đi của ngoại trong lòng mọi người hôm ấy - đó là hầu như ai nấy đều cảm thấy hoan hỉ…
Có những vùng quê, giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Thanh niên, người trong độ tuổi lao động đã rời quê, 'đăng ký tạm trú' tại các nhà máy, khu công nghiệp cả.
Trong hành trình sự nghiệp săn việc của mọi người, cách duy nhất để đi là phỏng vấn. Khi bạn đang tìm việc
Chục năm về trước, gia cảnh nhà chị Thúy bần hàn lắm; quanh năm suốt tháng vợ chồng Thúy 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' mà vẫn thiếu trước hụt sau.
Tả Phời là xã đặc biệt trong 17 đơn vị hành chính của thành phố Lào Cai. Tất nhiên, là 'xã đặc biệt khó khăn' thì đã thoát rồi, nhưng điều đặc biệt đáng nói nhất của Tả Phời là một xã có diện tích rộng đến 88,33 km², chiếm 31,29% diện tích toàn thành phố, nhưng mật độ dân số thấp nhất, chỉ 5 người/km². Chưa hết, đó là xã có 'nóc nhà thành phố' và có một con đèo còn ít người biết đến.
Trời đã vào xuân, không khí tết đã thật gần. Cậu sinh viên đang ngồi với bạn gái trong phòng trọ, chờ mẹ mình dưới quê lên đưa tiền, để chở bạn gái đi chơi.
Tân cho tôi hưởng ái ân mật ngọt, Tân hứa hẹn sẽ cưới tôi ngay khi Tân có điều kiện. Tôi quá hiểu điều kiện Tân khéo giãi bày đó là tiền, mà tiền thì tôi đâu thiếu.
Vậy mà ngót 1 tháng nay tình trẻ của tôi một đi không trở lại. Một nhân viên trong shop ngại ngùng cho tôi biết em đã từng thấy Tân hẹn hò với một cô gái trẻ đẹp và nghe Tân bàn định về kế hoạch cưới xin với cô ấy khi Tân có đủ tiền…
Cô cho biết, không phải chồng quá đề cao cô mà coi cô là 'siêu nhân', chẳng qua anh lười làm nên mọi việc to nhỏ trong nhà đều đến tay cô. Giờ thì việc nào cô cũng làm được. Có vợ là 'siêu nhân' nên chồng cô ỷ lại hết vào vợ.
Điều khiến cô khó chịu trong cuộc hôn nhân của mình là trong mắt chồng, cô như đứa trẻ bướng bỉnh. Vì thế, anh luôn tỏ ra là 'bề trên' của cô, luôn miệng 'lên lớp', dạy bảo cô.
Thảo chỉ nhìn thấy mặt chồng giãn nở, vui vẻ nhất mỗi khi anh được nhận lương tháng. Anh ngồi khoanh chân trên giường, rút từ trong túi ra xấp tiền rồi đếm đi đếm lại. Sau đó, anh đưa cho vợ một khoản đi chợ, còn lại... cất két.