ĐBP - Mẹ gọi điện lên thành phố cho hay tháng sau nhà tôi tát ao cá. Tôi háo hức trong lòng rồi thu xếp công việc ổn thỏa, quyết định về quê mấy ngày. Về quê chuyến này, tôi chắc mẩm sẽ có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp, sẽ ôn lại những ký ức năm nào tôi sống giữa quê nhà, trong tình yêu thương của những người hiền lành chân chất.
Gắp từng miếng ốc giòn sần sật chan hòa cùng mắm, nhẩn nha nhai - thêm đậm sâu niềm hân khoái - với những ai luôn chất chứa mạch nguồn ký ức ruộng đồng...
Cùng thưởng thức couscous salad, món ăn có nguồn gốc từ Địa Trung Hải với vị bùi đặc trưng của ngũ cốc đến từ Bắc Phi kết hợp cùng vị thanh mát của các loại rau củ, mang đến sự tươi mới cho bữa trưa đổi vị.
Quê tôi vốn miền sông nước, có cánh đồng bưng rộng lớn và nhiều con rạch chạy sâu vào giữa cánh đồng. Hồi cái thời mà các loài thuốc hóa học chưa 'tung hoành' trên ruộng lúa, rẫy rau, dưới các dòng rạch và trên đồng ruộng có rất nhiều loài cá tự nhiên sinh sống. Hằng năm, khi bắt đầu mưa nhiều là một số loài cá – mà nhiều nhất là cá rô đồng – từ sông rạch theo nước mưa lên ruộng tìm nơi trú ngụ và sinh sản. Ba tôi cùng nhiều người khác trong xóm đem lưới giăng ở các ngọn rạch và các lỗ trổ trên ruộng để đón cá lên. Bữa nào xế chiều, trời bắt đầu mưa và kéo dài đến tối là cá rô đồng dính lưới rất nhiều, anh em tôi tha hồ mà gỡ cá.
Đã có những lúc, tưởng chừng như món quà quê ấy chẳng còn nữa, vậy mà đôi lúc bắt gặp trên đường, một cảm giác xao xuyến lại ùa về.
Với tôi, cánh đồng lúa và khung cảnh miền quê thanh bình luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Dù là mỗi sớm mai hay chiều tà, dù khi cánh đồng đang được cày bừa đầy mùi bùn đất hay là sau mùa gặt chỉ còn lại gốc rạ và lác đác vài loài hoa dại, tôi luôn tìm thấy ở đó một sự ấm áp thương yêu, cảm giác ngọt ngào đầy lôi cuốn.