Hạnh phúc là hãy biết chấp nhận con người của nhau

Cả 2 sinh ra cùng làng cùng xóm rồi lớn lên ở Quảng Trị. Sau năm tháng, họ đã 'cưa' đổ nhau và lên xe hoa rồi vào Bình Phước tìm hạnh phúc. Hơn 30 năm dắt nhau qua bao gian truân sóng gió cuộc đời. Nay ở cái tuổi ngũ lục, nhìn lại quãng đời đã qua cả 2 thấy tự hào với mối tình viên mãn và một cơ ngơi vững chắc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, thành đạt.

Bữa điểm tâm bằng hồ dán

Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng tháng chạp lành lạnh, tôi dậy thật sớm, lúc mặt trời vừa ửng lên, khoác áo ấm, giày vở đủ bộ rồi leo hàng rào sang nhà Minh mập. Tôi có hẹn sẽ theo ba nó đi chặt mai. Ba mẹ Minh kiếm sống bằng cách trồng đủ thứ trong khu vườn nhỏ sau nhà: dưa leo, cũ kiệu, hành ngò, hoa hồng, hoa cúc và mang ra chợ bán. Có khi lỗ, có khi lời. Nhưng chặt mai mới là nghề 'cha truyền con nối' từ thời ông cố nó. Mỗi năm chỉ được một lần, nhưng nhờ đó mà tới chiều 30 mới kiếm được tiền ăn Tết.

Chạp không vạn thọ

Những chạp trước, cỡ này nội còn chưa chịu vô nhà lo tắm rửa cơm nước. Còn lúi húi ngoài vườn trước, sân sau. Nội làm thầm na?. Tôi hỏi và nội trả lời phều phào vì răng cái mất nhiều hơn cái còn: Ừ! Thằng cháu.

Thương con mắm trở

Thời kháng chiến chống Pháp, để tránh lùng sục của bọn giặc, Ban Mặt trận Liên Việt Sóc Trăng bí mật dời về khu căn cứ ở Búng Tàu – tiếp giáp xã Châu Hưng, Mỹ Tú (Sóc Trăng) với sông Ngã Bảy, Phụng Hiệp (Hậu Giang) ngày nay.