Tháng Bảy, trời bắt đầu trở mình bằng những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Mới nắng đó thoắt cái đã mưa, rồi mưa còn chưa dứt thì đã thấy nắng vươn mình qua đám mây bàng bạc, đổ ập xuống những con phố chưa kịp tạnh ráo.
Vào Thu, tiết trời trở nên dịu nhẹ, trong tôi lại ngân nga những vần thơ, như một thói quen khi nhắc đến mùa thu Hà Nội: 'Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/Những phố dài xao xác hơi may/Người ra đi đầu không ngoảnh lại/Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy!'
Bẵng đi một thời gian, tôi chưa về lại Bến Tre. Nhưng con sóng của sông Hàm Luông lăn tăn vào mùa chưa gió chướng lại bồi hồi níu kéo!
Nắng chiều xiên qua vạt thông, chiếu những tia nắng vàng xuống bãi cỏ xanh. Bãi cỏ vừa mới được xén dọn, mùi thơm lan trong gió, quyện vào bước chân người đi bộ. Mùi hương ấy, hình ảnh ấy chợt gợi lên trong tôi bao cảm xúc.
Nhà tôi ở lưng đồi, căn nhà nhỏ tựa vào vách núi, liêu xiêu theo những cơn bão mùa năm nào cũng đi qua ngọn đồi này. Mỗi sáng tôi thức giấc trong tiếng kêu xao xác của bầy chim rừng, trong tiếng chuông chùa khẽ ngân vào buổi sớm. Tôi ngắm đồng cỏ bạt ngàn nắng, những cánh thàn mát vào mùa cứ ngăn ngắt một màu tím nhưng nhức nhớ thương. Trên mảnh sân đầy đá dăm và cỏ dại, tôi chờ xem mặt trời lên sau những tán cây rừng.
Cũng các cụ xưa từng có câu 'học tài thi phận'. Thời thế hệ tôi đi học rồi thi, cũng căng thẳng gay go lắm, nhưng chưa tới mức cả xã hội đi thi như hiện nay.
Một năm có 365 ngày, thì cả 365 ngày trên mọi cung đường, ngõ phố của Thủ đô không khi nào vắng bóng các công nhân vệ sinh môi trường. Khó có thể kể hết những đặc thù của nghề này khi bất kể đêm đông giá rét, hay những ngày hè nắng như đổ lửa, tiếng chổi tre xao xác, tiếng xe đẩy nặng nề của những công nhân vệ sinh môi trường vẫn văng vẳng. Những đóng góp thầm lặng đó luôn được các cấp Công đoàn Thủ đô ghi nhận với nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo.
Tọa lạc ngay tại trung tâm TP Hải Dương, công viên Bạch Đằng với hồ Bạch Đằng là một địa điểm thu hút khách du lịch bởi vẻ trữ tình và sự bình yên vốn có.
Có những cung đường đã theo ta suốt từ những năm tháng tuổi thơ cho đến ngày mái tóc đã bắt đầu lấm chấm sợi trắng. Những cung đường ấy mỗi lần ngang qua là một trời ký ức ùa về. Nơi đó có những cây chò nâu cao vút, những đứa trẻ nhặt đầy tay những cánh hoa xoay xoay cuốn theo chiều gió.
Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh vừa được ra mắt độc giả và những người yêu quý, ủng hộ ông trong một buổi hội ngộ đầy cảm xúc. 'Sống đến bình minh' là ánh sáng đi qua những vùng tối với những nghiệt ngã, chông gai.
Kể từ khi con bé út hàng xóm chở Cẩm đi làm tóc về bằng chiếc xuồng máy Kohler cũ từ đời ông nội để lại, Cẩm ngồi riết trong phòng. Má vén tấm màn gió ra xem mấy lần, chỉ thấy Cẩm ngồi tư lự bên đống đồ đạc, cặp gối, chăn mền, vali, nón lá..., thứ nào cũng được gói kỹ bằng giấy bóng kính màu đỏ mà con bé út phải chạy ra chợ tỉnh mua mới có.
Bên cạnh những mẫu sneakers thịnh hành ở thời điểm hiện tại như adidas Samba hay Onitsuka Tiger, các tín đồ thời trang cũng chuộng các sản phẩm giày New Balance, MLB hay Nike.
Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.
Bà Liếng sống một mình trong cái chòi dưới chân dốc Mù U. Nơi đó vắng ngắt, cánh đồng bỏ hoang, cỏ ngoi lên tới tận bờ, mấy con bò làng bên cũng chẳng buồn qua gặm những đám cỏ cằn khô. Bà Liếng là người đàn bà câm nên người làng quen gọi bà câm, quên mất cái tên Liếng từ bao giờ.
Người làng vẫn nhắc về bà câm nhưng không ai biết rõ bà là ai, ở đâu đến. Chỉ có con Cải đã nghe thấy tiếng của bà.
Một ngày nọ, không biết từ đâu ba mạ tôi đem bốn cây sến cao chừng gần một mét về trồng hai bên cửa ngõ.
'Cò về' - đứa cháu nội ông Tư Phát reo lên. Những tiếng rì rào của các nhánh cây trong vườn, tiếng đập cánh và tiếng kêu xao xác. Những ngọn cây bắt đầu trĩu nặng và trắng cánh cò. Chúng tôi chạy ra xa và nhìn về phía khu vườn toàn một mảng trắng toàn cánh cò...
Anh bảo, sắp Tết rồi em nhỉ? Mắt tôi bỗng rưng rưng vì nhớ Tết Việt Nam, có những nơi chỉ khi đi xa, ta mới biết mình thuộc về.
Tất niên, với tôi, luôn là dịp tổng kết những ân tình. Tất niên xao xác, bỗng nhớ hai câu thơ cũ: 'Có con én ngậm mùa xuân qua ngõ. Thương đến nhói lòng một tiếng chim rơi'.
Tháng mười hai gọi gió mùa xao xác trên hàng cây trước ngõ. Những cơn mưa lá vàng trải dài đầy lối đi. Tôi thèm về quê vào một ngày chớm đông. Rảo bước chậm rãi trên thảm lá êm ái, tôi có cảm giác như mình được trở lại tháng ngày ấu thơ.
Chỉ khi giáo dục xuất phát từ trái tim thì người thầy mới vượt qua những áp lực, tâm tư để sáng tạo, mang đến những bài giảng giá trị cho học trò. Một môi trường học tập hạnh phúc sẽ tạo ra những con người hạnh phúc, nơi học sinh, giáo viên cùng lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.
Gió mùa Đông Bắc ào về lúc mọi người đã ngủ say. Sáng dậy, không khí lạnh đã bao quanh cả ngôi làng. Khoảnh sân nhỏ trước nhà trải đầy lá khô, gió cuốn xào xạc. Chỉ là cái lạnh đầu đông nhưng nó cũng kịp để lại trong lòng tôi những cảm xúc khó tả.
Lũy tre xanh từng bao quanh làng tôi giống như những bức tường thành, chúng mọc lên có khi để phân chia ranh giới giữa vườn trại nhà này với nhà khác, làng này với làng khác. Người ta trồng tre ven bờ ao để giữ đất do đám rễ gân guốc và chắc khỏe có thể ngăn nước xói mòn.
Dào dạt làn môi em uống cạn cả chiều/ Giờ xa cách đôi bờ da diết nhớ...
Ôi tháng mười một, tháng của tình thầy, nghĩa bạn, tháng giao mùa để ta nhớ về nhau.
Tháng Mười. Tôi trở về ngôi làng nhỏ bé nuôi tôi từ tấm bé. Con đường dẫn từ quốc lộ thông qua cánh đồng ngoằn ngoèo, dãy bạch đàn xao xác lá, gốc rạ ngả rục áp vào đất mẹ. Tôi đưa mắt như tìm kiếm một điều gì đó vô định rồi bất chợt thấy một màu hoa trắng muốt với nhụy vàng tinh khôi đang đua nhau nở bên vệ đường.
Dương Kỳ Anh
Trước quảng trường Ba Đình năm 1945 lịch sử, tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một kỷ nguyên độc lập và tự do hoàn toàn, khẳng định với thế giới về một Việt Nam anh hùng, quật cường.
Những con chim bị cắt cánh, bị thương, bị bỏ đói chờ phóng sinh, những con rùa núi bị thả xuống nước, những con cá bị đổ xuống ao tù nước đọng... Đó là thảm cảnh của nhiều loài động vật trước 'vấn nạn' phóng sinh mỗi mùa Vu lan.
Dẫu sinh ra ở miền Nam nhưng tôi đã có khoảng thời niên thiếu gắn bó với Hà Nội. Những ngày ấm áp trong khoảng đời xuân xanh, tôi được sống cạnh ông bà nội trong một ngõ nhỏ tại phố Hàng Mã.
Đầu tháng Tám năm nay bắt đầu bằng những cơn mưa dầm dề, dai dẳng. Mưa lất phất, lai rai và chậm rãi.