Tái cấu trúc khu vực Cát Lái - kiến tạo cực tăng trưởng mới cho TPHCM: Bài 1: Chuyển đổi từ logistics phục vụ phương tiện sang phục vụ đô thị

Một trong những cơ hội lớn nhất khi tái cấu trúc khu vực Cát Lái không chỉ là chuyển đổi chức năng sử dụng đất, mà còn là cơ hội xây dựng một mô hình logistics hoàn toàn mới cho TPHCM. Nếu trước đây logistics được thiết kế xoay quanh xe container, kho bãi và đường bộ, thì trong tương lai Cát Lái có thể trở thành nơi khởi đầu cho mô hình logistics xanh, trong đó hàng hóa được vận chuyển bằng các hệ thống tự động, trên cao, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, đồng thời trả lại mặt đất cho con người, văn hóa và không gian công cộng.

Trong nhiều năm qua, hàng chục nghìn lượt xe container ra vào Cát Lái mỗi ngày đã tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống giao thông của TPHCM. Ùn tắc, ô nhiễm, tai nạn, tiếng ồn và chi phí logistics cao không chỉ làm giảm chất lượng sống của người dân mà còn làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khi cụm cảng Cái Mép -Thị Vải từng bước đảm nhận vai trò cửa ngõ cảng nước sâu của vùng, đây là thời điểm phù hợp để nghiên cứu một mô hình logistics thế hệ mới, không còn phụ thuộc vào xe container chạy xuyên qua đô thị.

Thay đổi phương thức luân chuyển hàng hóa

Chiến lược này không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn container, mà là thay đổi phương thức luân chuyển container và hàng hóa trong khu vực đô thị. Cát Lái có thể trở thành trung tâm phân phối thông minh, nơi hàng hóa từ Cái Mép – Thị Vải, Long Thành, đường sắt, đường thủy và đường bộ được tiếp nhận, phân loại và chuyển tiếp bằng các hệ thống tự động hóa. Các phương tiện vận chuyển trong khu vực sẽ ưu tiên xe điện, phương tiện không phát thải và các tuyến vận chuyển chuyên dụng tách khỏi giao thông đô thị.

Không gian đô thị đang từng bước hướng về phía cảng Cát Lái

Không gian đô thị đang từng bước hướng về phía cảng Cát Lái

Một ý tưởng mang tính đột phá là hình thành mạng lưới vận chuyển trên cao kết nối Cát Lái với Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, Long Thành và các trung tâm logistics của vùng. Hệ thống này có thể sử dụng công nghệ băng tải container tự động, phương tiện tự hành chạy trên ray nhẹ, hoặc các hệ thống vận chuyển hàng hóa trên cao đã được nghiên cứu và ứng dụng ở một số cảng và khu công nghiệp hiện đại trên thế giới. Hàng hóa sẽ được di chuyển liên tục 24 giờ mỗi ngày mà không làm gián đoạn giao thông mặt đất. Không gian phía dưới được trả lại cho cây xanh, đường đi bộ, xe đạp, giao thông công cộng và các hoạt động văn hóa.

Đối với khu vực trung tâm Cát Lái, mục tiêu không phải là duy trì hình ảnh của một cảng container truyền thống, mà là hình thành một cảng đô thị thế hệ mới. Đây sẽ là nơi logistics không còn là yếu tố gây chia cắt đô thị mà trở thành một phần của hạ tầng thông minh, được tích hợp vào kiến trúc, cảnh quan và hệ thống vận hành của thành phố. Các trung tâm phân phối được thiết kế theo chiều cao, sử dụng robot, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý dữ liệu thời gian thực để giảm diện tích kho bãi, giảm thời gian lưu trữ và nâng cao hiệu quả khai thác.

Trở thành trung tâm Logistics xanh

Song song với logistics hàng hóa là mạng lưới logistics con người. Cát Lái cần được kết nối với Thủ Thiêm, trung tâm TPHCM, Long Thành và Cái Mép - Thị Vải bằng metro, đường thủy, xe buýt nhanh, giao thông xanh và các tuyến đi bộ liên hoàn. Mục tiêu là tạo điều kiện để khách du lịch, chuyên gia, doanh nhân và người dân có thể di chuyển nhanh chóng giữa sân bay, trung tâm tài chính, trung tâm triển lãm, khu văn hóa và các khu công nghệ mà không phụ thuộc vào xe cá nhân.

Điểm khác biệt của mô hình này là logistics trở thành một phần của trải nghiệm đô thị. Thay vì những bãi container khổng lồ và dòng xe tải nối dài, Cát Lái có thể hình thành các cảng hành khách, bến du thuyền, bến tàu du lịch, quảng trường ven sông và các tuyến vận tải đường thủy phục vụ cả giao thông công cộng lẫn du lịch. Mặt nước không chỉ còn là tuyến vận chuyển hàng hóa mà trở thành không gian trải nghiệm, giải trí và kết nối văn hóa của toàn vùng TPHCM.

Chiến lược logistics xanh này cũng tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới cho nền kinh tế. Khi chi phí vận tải nội đô giảm, thời gian lưu thông được rút ngắn và phát thải carbon được cắt giảm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được cải thiện. Đồng thời, hình ảnh một thành phố vận hành bằng logistics thông minh, ít xe tải, nhiều không gian công cộng và giao thông xanh sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của TPHCM đối với nhà đầu tư, khách du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quan trọng hơn, đây là mô hình bổ sung trực tiếp cho chiến lược phát triển của vùng. Cái Mép - Thị Vải tiếp tục giữ vai trò cảng cửa ngõ quốc tế và trung tâm trung chuyển hàng hóa. Long Thành trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Thủ Thiêm là trung tâm tài chính và dịch vụ toàn cầu. Trong khi đó, Cát Lái sẽ là trung tâm logistics xanh, phân phối thông minh, văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm đô thị, nơi kết nối các dòng hàng hóa, dòng con người, dòng tri thức và dòng sự kiện trong một hệ sinh thái thống nhất.

Trong lịch sử phát triển của các đô thị lớn trên thế giới, mỗi khi một cảng biển, khu công nghiệp hay đầu mối logistics hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, điều quan trọng không phải là "quỹ đất sẽ được khai thác như thế nào", mà là "thành phố sẽ tận dụng cơ hội đó để bước sang một giai đoạn phát triển mới ra sao". Những khu vực ven sông từng là bến cảng của London, Hamburg, Barcelona, Sydney hay Hồng Kông (Trung Quốc) đều đã chuyển mình từ không gian công nghiệp sang những trung tâm văn hóa, sáng tạo, tài chính và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, góp phần định hình bản sắc và năng lực cạnh tranh mới của thành phố.

Dòng xe tải chờ vào cảng Cát Lái vô tình trở thành gánh nặng cho hạ tầng Thành phố

Dòng xe tải chờ vào cảng Cát Lái vô tình trở thành gánh nặng cho hạ tầng Thành phố

Đối với TPHCM, việc Bộ Xây dựng và thành phố đang nghiên cứu tái cơ cấu hệ thống cảng biển, cùng định hướng phát huy vai trò của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải trong chuỗi logistics quốc gia, mở ra một cơ hội chiến lược để nhìn nhận lại tương lai của khu vực Cát Lái. Mặc dù hiện nay chưa có quyết định di dời toàn bộ Cảng Cát Lái, nhưng việc chuẩn bị trước các kịch bản phát triển là cần thiết. Quy hoạch chiến lược luôn phải đi trước quá trình chuyển đổi nhiều năm, bởi khi quyết định được ban hành thì việc chuẩn bị về tầm nhìn, thể chế và không gian phát triển cần phải sẵn sàng.

Giá trị lớn nhất của Cát Lái không nằm ở diện tích đất có thể khai thác, mà nằm ở vị trí chiến lược hiếm có trong toàn vùng Đông Nam Bộ. Khu vực này nằm trên hành lang sông Sài Gòn - Đồng Nai, kết nối trực tiếp với trung tâm TPHCM, Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM, sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và mạng lưới giao thông của toàn vùng. Rất ít đô thị trên thế giới còn sở hữu một quỹ đất ven sông lớn, liên tục và có khả năng kết nối đa phương thức như vậy. Chính vì thế, nếu một ngày chức năng cảng được điều chỉnh, Cát Lái không nên được nhìn nhận đơn thuần là một khu đất để phát triển bất động sản, mà phải được xem là cơ hội tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Nếu trước đây cảng biển tạo ra giá trị thông qua lưu chuyển hàng hóa, thì trong tương lai, khu vực này có thể tạo ra giá trị thông qua lưu chuyển con người, tri thức, văn hóa, công nghệ và các hoạt động sáng tạo. Đây là sự chuyển dịch từ nền kinh tế logistics sang nền kinh tế trải nghiệm, từ hạ tầng phục vụ vận tải sang hạ tầng phục vụ đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, du lịch, giáo dục và hội nhập quốc tế.

Định vị là trung tâm văn hóa, triển lãm và công nghiệp sáng tạo phía Nam

Với tầm nhìn đó, Cát Lái có thể được định vị là Trung tâm Văn hóa, Triển lãm và Công nghiệp sáng tạo Quốc gia phía Nam. Đây không phải là một dự án đơn lẻ mà là một cực phát triển mới của vùng TPHCM, bổ sung cho trung tâm tài chính quốc tế tại khu vực lõi đô thị, trung tâm công nghệ cao ở phía Đông, trung tâm logistics tại Cái Mép - Thị Vải và trung tâm hàng không quốc tế Long Thành.

Trên nền tảng này, Cát Lái có thể hình thành một trung tâm văn hóa và sáng tạo quy mô lớn, nơi tập trung các thiết chế quốc gia và quốc tế như Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, Bảo tàng Kiến trúc và Đô thị Việt Nam, Bảo tàng Thiết kế, Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn quốc gia phía Nam, thư viện hiện đại, học viện thiết kế, không gian sáng tạo mở và các quảng trường nghệ thuật ven sông. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện nghệ thuật, tuần lễ thiết kế, liên hoan kiến trúc, triển lãm quốc tế và các sự kiện văn hóa có sức lan tỏa trong khu vực. Các không gian triển lãm được kết nối với trung tâm hội nghị, khách sạn, khu nghiên cứu phát triển, văn phòng doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ, hình thành một hệ sinh thái giao thương và sáng tạo liên tục.

Một thành phần không thể thiếu là công viên văn hóa ven sông quy mô lớn, kết nối bằng các tuyến đi bộ, xe đạp và giao thông công cộng. Không gian này không chỉ là công viên cây xanh mà còn là nơi tổ chức lễ hội ánh sáng, trình diễn nghệ thuật, sự kiện cộng đồng, biểu diễn nhạc nước, trình diễn drone và các hoạt động kinh tế ban đêm. Đây sẽ là phòng khách của cả vùng TPHCM, nơi cư dân và du khách có thể tiếp cận mặt nước, trải nghiệm văn hóa và tận hưởng không gian công cộng chất lượng cao.

Bên cạnh đó là trung tâm công nghiệp sáng tạo, nơi hội tụ các doanh nghiệp thiết kế, điện ảnh, hoạt hình, trò chơi điện tử, âm nhạc, thời trang, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo sáng tạo. Hệ sinh thái này sẽ tạo ra môi trường làm việc, nghiên cứu và khởi nghiệp cho hàng chục nghìn lao động chất lượng cao, góp phần hình thành một ngành kinh tế mới có giá trị gia tăng lớn và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Điểm khác biệt cốt lõi của mô hình này là không lấy bất động sản làm mục tiêu phát triển chính. Nhà ở vẫn có thể được bố trí nhưng đóng vai trò hỗ trợ, phục vụ chuyên gia, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người lao động trong hệ sinh thái. Giá trị của khu vực được tạo ra từ dòng người, dòng tri thức, dòng sáng tạo và dòng sự kiện diễn ra liên tục, chứ không phải từ việc tối đa hóa diện tích xây dựng để bán. Định hướng này cũng phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Việc phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo và triển lãm quốc tế góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; việc xây dựng hệ sinh thái cho doanh nghiệp sáng tạo và các ngành dịch vụ chất lượng cao tạo không gian phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân; việc hình thành các thiết chế văn hóa quy mô lớn và công nghiệp văn hóa đáp ứng mục tiêu phát triển văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của tăng trưởng; đồng thời tạo ra một hạ tầng hội nhập quốc tế thông qua các triển lãm, diễn đàn, lễ hội và sự kiện quy mô khu vực và toàn cầu.

(Còn tiếp...)

NHÓM PV

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bai-1-chuyen-doi-tu-logistics-phuc-vu-phuong-tien-sang-phuc-vu-do-thi_195875.html