Tài nguyên văn hóa và tài sản nội dung
Điều đáng chú ý trong những năm gần đây là sự thay đổi trong cách các chủ thể tạo ra giá trị từ nội dung trên nền tảng số. Nhiều video truyền thông chính sách có thể thu hút hàng triệu lượt xem nhờ lối kể chuyện hiện đại và gần gũi; những chiến dịch quảng bá du lịch được đầu tư như phim ngắn; sản phẩm OCOP, làng nghề hay đặc sản địa phương được định vị bằng câu chuyện về vùng đất và con người; còn bảo tàng, di sản bước ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện trên TikTok, podcast hay trong trải nghiệm thực tế ảo.

Đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà - một địa danh giàu chất liệu truyền thuyết, có thể được tiếp cận như nguồn cảm hứng cho những câu chuyện và sản phẩm sáng tạo.
Đó không còn là những nỗ lực truyền thông riêng lẻ, mà phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc trong tư duy phát triển: Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hay chính sách, các chủ thể ngày càng cạnh tranh bằng khả năng kiến tạo những câu chuyện có sức kết nối, khơi gợi cảm xúc và tạo dựng bản sắc.
Kiến tạo giá trị
Nếu trước đây nội dung chủ yếu xuất hiện ở khâu cuối của chuỗi sản xuất để quảng bá một sản phẩm hoặc truyền tải một thông điệp, thì ngày nay nó trở thành một nguồn lực tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo giá trị. Nói cách khác, nội dung không còn chỉ đi cùng sản phẩm mà đã trở thành một phần của chính sản phẩm.
Sự chuyển dịch ấy cũng kéo theo một thay đổi quan trọng trong nhận thức. Nếu trước đây văn hóa thường được nhìn như một lĩnh vực cần bảo tồn, quảng bá hoặc phục vụ đời sống tinh thần, thì trong nền kinh tế sáng tạo, văn hóa còn được nhìn như một nguồn lực phát triển.
Đó cũng là lý do nền kinh tế sáng tạo ngày càng được xây dựng trên những tài sản vô hình như ý tưởng, thiết kế, thương hiệu và tài sản trí tuệ.
Hai sản phẩm có chất lượng tương đương vẫn có thể tạo ra giá trị rất khác nhau nếu một bên sở hữu một câu chuyện đủ sức tạo dựng niềm tin, khơi gợi cảm xúc và duy trì mối gắn kết với công chúng.
Khi đó, thứ người tiêu dùng lựa chọn không chỉ là công năng của sản phẩm, mà còn là ý nghĩa văn hóa, bản sắc và trải nghiệm mà sản phẩm ấy đại diện.
Từ đó, cách tiếp cận đối với nội dung cũng thay đổi. Mục tiêu không còn đơn thuần là sản xuất nhiều nội dung hơn hay tạo ra những chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa trong một thời điểm, mà là xây dựng những IP (Intellectual Property) - những tài sản trí tuệ có khả năng được bảo hộ và tiếp tục phát triển lâu dài trên nhiều lĩnh vực như điện ảnh, xuất bản, trò chơi, thiết kế, giáo dục, du lịch hay các nền tảng số.
Một nhân vật, một câu chuyện, một biểu tượng văn hóa hay một thế giới nghệ thuật có thể được mở rộng thành điện ảnh, xuất bản, trò chơi, giáo dục, thiết kế, du lịch và nhiều sản phẩm phái sinh khác. Chính khả năng tích lũy, tái sử dụng và không ngừng tạo ra giá trị mới khiến IP trở thành hạt nhân của công nghiệp nội dung.
Vì vậy, ranh giới căn bản giữa sản xuất nội dung và công nghiệp nội dung không nằm ở số lượng sản phẩm được tạo ra, mà ở cách nhìn về giá trị của nội dung. Sản xuất nội dung hướng đến việc tạo ra một sản phẩm truyền thông; còn công nghiệp nội dung hướng đến việc kiến tạo những tài sản trí tuệ có thể tiếp tục được sáng tạo, khai thác và phát triển trong một hệ sinh thái kinh tế.
Khi nội dung được nhìn như một loại tài sản có khả năng sinh giá trị lâu dài, công nghiệp nội dung mới thực sự trở thành động lực phát triển của nền kinh tế sáng tạo.
Đà Nẵng và những “mỏ” IP
Nếu công nghiệp nội dung được xem là động lực mới của nền kinh tế sáng tạo, thì Đà Nẵng đang có nhiều tiền đề thuận lợi để bước vào cuộc chơi này.
Trong những năm gần đây, thành phố đã từng bước xây dựng những thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa như lễ hội pháo hoa quốc tế, liên hoan phim quốc tế; đầu tư cho hệ thống bảo tàng theo hướng số hóa và tăng cường trải nghiệm; phát triển các không gian sáng tạo, nghệ thuật công cộng và nhiều hoạt động văn hóa hướng đến cộng đồng...
Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần làm giàu đời sống văn hóa của đô thị mà còn hình thành nền móng quan trọng cho một hệ sinh thái sáng tạo.
Tuy nhiên, trong kỷ nguyên công nghiệp nội dung, thước đo quan trọng hơn nằm ở khả năng phát triển những câu chuyện, biểu tượng và trải nghiệm ấy thành các tài sản trí tuệ có sức sống lâu dài.
Ở góc độ đó, lợi thế của Đà Nẵng không chỉ nằm ở những sự kiện đã tạo dựng được thương hiệu, mà còn ở kho tàng chất liệu văn hóa đặc biệt phong phú của thành phố và cả không gian văn hóa miền Trung.

Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà là chất liệu giàu tiềm năng để phát triển các sản phẩm nội dung về giáo dục, môi trường và văn hóa. Ảnh: Tư liệu
Đà Nẵng sở hữu một hệ sinh thái đa dạng hiếm có: từ biển, đảo và những làng chài ven duyên hải đến rừng Trường Sơn; từ bán đảo Sơn Trà với voọc chà vá chân nâu đến những vùng dược liệu nổi tiếng như sâm Ngọc Linh, quế Trà My…; từ di sản Chăm đến kho tàng tri thức, lễ hội và nghệ thuật của các cộng đồng cư dân bản địa.
Nếu chỉ nhìn những giá trị ấy như danh lam thắng cảnh, đặc sản hay hiện vật bảo tàng, chúng sẽ chủ yếu dừng lại ở vai trò tài nguyên văn hóa. Nhưng nếu được nhìn như nguồn chất liệu cho sáng tạo, đó lại là những “mỏ IP” đầy tiềm năng.
Đà Nẵng và miền Trung hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính kho tàng văn hóa của mình. Hình tượng voọc chà vá chân nâu có thể trở thành nhân vật biểu tượng cho giáo dục môi trường, hoạt hình hay sách thiếu nhi.
Kho tàng thần thoại, mỹ thuật và nghệ thuật Chăm có thể mở rộng thành truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi nhập vai, thiết kế thời trang hay nghệ thuật số.
Những câu chuyện về sâm Ngọc Linh, quế Trà My không chỉ góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm địa phương mà còn có thể phát triển thành phim tài liệu, triển lãm tương tác, sản phẩm giáo dục, trải nghiệm du lịch và thương hiệu văn hóa gắn với tri thức bản địa.
Văn hóa biển với những làng chài, lễ hội cầu ngư, ký ức về cư dân ven sông hay hành trình mở cõi của miền Trung cũng có thể trở thành chất liệu cho điện ảnh, podcast, tiểu thuyết đồ họa hay các nền tảng kể chuyện số hướng đến công chúng trẻ.
Kỷ nguyên của công nghiệp nội dung
Một sáng kiến đáng xem xét là xây dựng “Bản đồ tài nguyên nội dung Đà Nẵng” - một cơ sở dữ liệu mở, tập hợp có hệ thống những nhân vật, câu chuyện, di sản, địa danh, lễ hội, nghề truyền thống, sản vật, tri thức bản địa và biểu tượng văn hóa có khả năng phát triển thành sản phẩm nội dung.
Thay vì mỗi đơn vị, doanh nghiệp hay nhóm sáng tạo tự tìm kiếm chất liệu, thành phố có thể xây dựng một “kho ý tưởng” chung, trong đó mỗi câu chuyện được giới thiệu kèm tư liệu, hình ảnh, thông tin lịch sử và định hướng khai thác. Đây có thể trở thành nơi kết nối giữa nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà thiết kế, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị du lịch.
Từ kho dữ liệu ấy, thành phố có thể tổ chức các chương trình “ươm tạo IP” theo từng chủ đề, lựa chọn một số chất liệu có tiềm năng để hỗ trợ phát triển thành truyện tranh, phim ngắn, hoạt hình, trò chơi, sách, sản phẩm lưu niệm, tour trải nghiệm hoặc nội dung số.
Chẳng hạn, truyền thuyết Tiên Sa hay Đỉnh Bàn cờ... có thể trở thành chất liệu cho trò chơi hoặc sản phẩm du lịch; một làng nghề có thể được xây dựng thành câu chuyện thương hiệu và phát triển thành hệ thống nội dung trên nhiều nền tảng. Khi đó, một khoản đầu tư ban đầu cho sáng tạo có thể tạo ra nhiều sản phẩm và nhiều dòng giá trị khác nhau.
Trong bối cảnh đó, điều Đà Nẵng cần hướng tới là hình thành nhận thức mới về công nghiệp nội dung như một động lực phát triển của thành phố trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo. Đó không phải là câu chuyện riêng của một ngành cụ thể, mà là sự tham gia của cả hệ sinh thái phát triển.
Giáo dục từ phổ thông đến các trường đại học cần đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo, có năng lực kể chuyện, thiết kế và phát triển tài sản trí tuệ; doanh nghiệp cần coi nội dung là một nguồn lực đầu tư và là lợi thế cạnh tranh; các thiết chế văn hóa, bảo tàng và thư viện cần trở thành những không gian khởi nguồn ý tưởng; ngành du lịch cần chuyển từ khai thác điểm đến sang kiến tạo trải nghiệm và thương hiệu văn hóa; còn các chính sách phát triển cần tạo điều kiện để những ý tưởng sáng tạo được bảo hộ, thương mại hóa và lan tỏa.
Với những lợi thế về tài nguyên văn hóa, hệ sinh thái sáng tạo và khát vọng phát triển, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành một trong những địa phương tiên phong trong lĩnh vực này.
Điều quan trọng là thành phố cần sớm hình thành một tầm nhìn chung: Coi công nghiệp nội dung không phải là xu hướng nhất thời, mà là một chiến lược phát triển lâu dài của kinh tế, văn hóa và con người trong kỷ nguyên số.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tai-nguyen-van-hoa-va-tai-san-noi-dung-3349743.html
