Tại sao Nga vẫn giữ những thiết kế xe tăng từ thời Liên Xô?
Hơn 30 năm sau khi Liên Xô tan rã, T-72, T-80 và những nền tảng phát triển từ thời Liên Xô vẫn giữ vị trí quan trọng trong lực lượng tăng thiết giáp Nga.

Nhìn vào lực lượng xe tăng Nga hiện nay, có một điều khá đặc biệt: nhiều mẫu xe chủ lực vẫn bắt nguồn từ những thiết kế được phát triển cách đây hàng chục năm. T-72 xuất hiện từ những năm 1970, T-80 từ cuối thập niên 1970, trong khi T-90 về bản chất cũng phát triển sâu từ nền tảng T-72.

Điều này đặt ra câu hỏi: nếu công nghệ đã thay đổi nhiều như vậy, tại sao Nga không loại bỏ hoàn toàn những thiết kế cũ?

Câu trả lời đầu tiên nằm ở số lượng. Liên Xô từng xây dựng lực lượng thiết giáp khổng lồ và sản xuất xe tăng trên quy mô rất lớn.

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga thừa hưởng một lượng lớn xe tăng, phụ tùng, dây chuyền sửa chữa và cơ sở hạ tầng liên quan. Loại bỏ toàn bộ số phương tiện này để chuyển sang một nền tảng hoàn toàn mới sẽ tốn nguồn lực khổng lồ.

Trong khi đó, những khung xe cũ vẫn còn giá trị. Một T-72 được sản xuất từ thời Liên Xô có thể được nâng cấp bằng hệ thống điều khiển hỏa lực, thiết bị quan sát, giáp phản ứng, thông tin liên lạc và nhiều thiết bị bảo vệ mới.

Từ một thiết kế cũ, Nga có thể tạo ra T-72B3 hoặc T-72B3M với năng lực khác đáng kể so với nguyên bản.

Đây chính là lợi thế của việc sử dụng nền tảng đã trưởng thành. Quân đội không phải học lại hoàn toàn cách bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành. Nhà máy cũng có thể tận dụng kinh nghiệm và cơ sở vật chất sẵn có.
T-80 cho thấy một khía cạnh khác. Động cơ turbine khí khiến dòng xe này có đặc tính vận hành riêng, đặc biệt phù hợp với yêu cầu hoạt động trong điều kiện lạnh. Vì vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn, Nga tiếp tục hiện đại hóa T-80 lên chuẩn T-80BVM.

T-90M lại cho thấy cách tiếp cận thứ ba: tiếp tục sử dụng nền tảng quen thuộc nhưng nâng cấp sâu hệ thống bảo vệ, cảm biến, điều khiển hỏa lực và khả năng tác chiến.
Điều này không có nghĩa Nga không muốn xe tăng thế hệ mới. T-14 Armata chính là nỗ lực thiết kế lại kiến trúc xe tăng. Nhưng một nền tảng hoàn toàn mới đòi hỏi chi phí sản xuất, bảo dưỡng, đào tạo và hậu cần lớn hơn nhiều.
Chiến tranh hiện đại càng làm bài toán này rõ hơn. Trong chiến tranh tiêu hao, số lượng phương tiện có thể phục hồi và đưa trở lại chiến trường có giá trị rất lớn. Một nền tảng cũ nhưng có sẵn hàng nghìn khung xe có thể thực tế hơn một thiết kế tiên tiến nhưng khó sản xuất hàng loạt.
Vì vậy, việc Nga vẫn sử dụng xe tăng có nguồn gốc Liên Xô không đơn giản là dấu hiệu của sự chậm đổi mới.
Đó là cách tận dụng một hệ sinh thái công nghiệp đã tồn tại hàng chục năm: giữ khung xe, thay đổi công nghệ và kéo dài vòng đời chiến đấu.
Và đây có lẽ chính là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của DNA xe tăng Nga: không nhất thiết phải thay thế một thiết kế cũ nếu có thể biến nó thành một nền tảng mới bằng những lớp nâng cấp phù hợp.

