Tại sao Tổng thống Mỹ lại đe dọa ném bom Oman lần thứ hai?
Thỏa thuận Oman - Iran về vận tải qua Eo biển Hormuz khiến Washington lo ngại Tehran có thể hợp pháp hóa ảnh hưởng, kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát
Theo nhận định ngày 18/8 của ông Stephen NR, biên tập viên kỳ cựu với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, biên tập và xuất bản những vấn đề có sức ảnh hưởng cho tờ Gulf News, tập trung vào chính trị Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa ném bom Oman lần thứ hai trong vòng 4 tháng - lời cảnh báo bất thường đối với một đối tác lâu năm của Mỹ, quốc gia vốn đóng vai trò cầu nối giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, lần này, nguyên nhân trực tiếp đang dần trở nên rõ ràng hơn.
Hai quan chức khu vực nắm rõ lập trường của Mỹ nói với hãng tin AP rằng chính quyền Trump không hài lòng với một số điều khoản trong thỏa thuận đang được hình thành giữa Oman và Iran về cách thức tàu thuyền di chuyển qua Eo biển Hormuz.
Theo các quan chức trên, Washington đặc biệt phản đối các đề xuất về việc Iran và Oman cùng quản lý tuyến đường qua eo biển và việc Oman đồng ý thu phí tự nguyện từ các tàu thuyền, ngay cả khi các khoản phí đó dành cho các dịch vụ an ninh và môi trường.
Vậy tại sao một thỏa thuận nhằm giúp tàu thuyền hoạt động trở lại lại khiến Washington lo ngại?
Thứ nhất, Mỹ lo ngại điều đó có thể hợp pháp hóa sự kiểm soát của Iran. Trọng tâm của cuộc tranh chấp là sự bất đồng cơ bản về việc ai sẽ kiểm soát hoàn toàn việc đi qua Eo biển Hormuz. Một trong những mục tiêu của Washington là ngăn chặn Iran kiểm soát tuyến đường thủy này, nơi mà khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch trên thế giới đi qua trước chiến tranh.
Một thỏa thuận giữa Iran và Oman có thể mang lại kết quả ngược lại. Thay vì buộc Tehran từ bỏ quyền kiểm soát, việc quản lý chung có thể chính thức hóa vai trò của Iran trong việc quyết định cách các tàu thuyền di chuyển qua Eo biển.
Iran tuyên bố sẽ không mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt các hoạt động quân sự cũng như các mối đe dọa.
Thứ hai, Mỹ dường như bị “gạt sang bên lề”. Rõ ràng có một vấn đề phức tạp khác: Mỹ không tham gia đàm phán thỏa thuận đang hình thành này. Sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, Tehran đã chuyển sang đàm phán trực tiếp với Oman về việc quản lý vận tải biển trong tương lai. Iran hôm 17/8 cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về một tuyến đường vận chuyển mới và đang chuẩn bị một tuyên bố chung.
Oman chưa công khai tuyên bố ý định cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Nhưng một thỏa thuận đạt được mà không có sự tham gia của Washington có thể làm giảm ảnh hưởng của Mỹ đối với các hoạt động của điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.
Laleh Khalili, Giáo sư nghiên cứu Vùng Vịnh tại Đại học Exeter, nói với Al Jazeera rằng một thỏa thuận đạt được mà không có sự tham gia của Mỹ có thể cho thấy giới hạn ảnh hưởng của Washington đối với các sự kiện ở Eo biển Hormuz.
Thứ ba, tranh chấp cũng liên quan đến vấn đề thu phí. Washington và Tehran đã nhiều lần xung đột về việc liệu các tàu thuyền có phải trả phí để sử dụng Eo biển hay không.
Hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo không nên cho phép Iran áp đặt phí vận chuyển, trong khi ông Trump cũng khẳng định không nên có bất kỳ khoản phí nào từ phía Iran đối với việc vận chuyển hàng hóa.
Theo luật quốc tế, không thể tùy tiện áp đặt phí khi đi qua eo biển quốc tế, mặc dù có thể thu phí đối với các dịch vụ cụ thể. Hãng tin AP đưa tin, Washington thậm chí không hài lòng với đề xuất của Oman về các khoản phí tự nguyện liên quan đến an ninh và bảo vệ môi trường.
Điều đó cho thấy tranh chấp không còn đơn thuần là về việc dỡ bỏ phong toả Eo biển Hormuz. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng hơn là ai sẽ đặt ra các quy tắc một khi eo biển mở trở lại.
Tại sao lại đe dọa Oman?
Đó là điều khiến tuyên bố của ông Trump trở nên đặc biệt gây chú ý. Oman đã duy trì quan hệ mật thiết với Mỹ qua nhiều thập kỷ và thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Nước này cũng đã làm trung gian hòa giải với các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến hiện tại và trong lịch sử đã cung cấp cho Washington một kênh liên lạc với Tehran khi việc liên lạc trực tiếp gặp khó khăn.
Tuy nhiên, hôm 17/8, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể ném bom Oman nếu nước này "cản trở" thỏa thuận với Iran về Eo biển Hormuz. Đây không phải là lời cảnh báo đầu tiên của ông Trump. Vào tháng 5 năm nay, ông Trump nói rằng Oman sẽ "hành xử giống như mọi người khác, nếu không chúng ta sẽ phải cho nổ tung họ". Như vậy, lời đe dọa mới nhất cho thấy sự thất vọng của Washington đối với Muscat đang ngày càng gia tăng khi Oman theo đuổi các cuộc đàm phán riêng với Iran.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Vấn đề này không chỉ giới hạn ở Oman. Ai Cập ngày 18/8 cho biết một thỏa thuận giữa Iran và Oman có thể mở đường cho Washington và Tehran quay lại đàm phán để tìm kiếm một giải pháp “toàn diện và lâu dài”.
Nhưng ông Trump cùng ngày nói rằng hiện tại không có cuộc đàm phán nào với Iran và cũng không có cuộc đàm phán nào được lên lịch. Trong khi đó, Tehran khẳng định Eo biển Hormuz sẽ không mở lại hoàn toàn cho đến khi Washington đáp ứng các yêu cầu của họ.
Ông Trump đã leo thang lời đe doạn của mình hơn nữa bằng cách đăng tải một bản đồ ghi nhãn eo biển Hormuz là "Lãnh thổ mới của Mỹ", sau khi trước đó đã đưa ra ý tưởng tuyên bố tuyến đường thủy này là lãnh thổ của Mỹ.
Iran đã bác bỏ tuyên bố đó và khẳng định Eo biển sẽ vẫn thuộc chủ quyền của các quốc gia giáp biển.
Do đó, thỏa thuận Oman - Iran đang hình thành nằm ở trung tâm của một cuộc cạnh tranh lớn hơn nhiều.
Đối với Tehran, điều này có thể giúp duy trì vai trò quyết định ở Eo biển Hormuz đồng thời tạo ra cơ chế khôi phục hoạt động vận tải biển.
Đối với Oman, điều này có thể mở ra con đường hướng tới giảm leo thang căng thẳng và cuối cùng là khôi phục quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran.
Tuy nhiên, đối với Mỹ, thỏa thuận này lại có nguy cơ thể chế hóa chính điều mà họ đã mất nhiều tháng để ngăn chặn: Iran duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với việc ai được phép di chuyển qua Eo biển Hormuz và theo những điều kiện nào.



