Tấm bằng thạc sĩ của người con từng trượt đại học: Món quà dành tặng mẹ
Từng trượt đại học trong kỳ thi đầu đời, Khánh Nguyễn bắt đầu hành trình học tập của mình từ tấm bằng cao đẳng với vô vàn mặc cảm và thử thách. Mười bốn năm sau, anh trở thành giảng viên đại học, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ như một món quà tri ân dành tặng người mẹ đã luôn âm thầm nâng đỡ con trên mỗi bước đường đi. Với Khánh, thành công hôm nay không chỉ là sự nỗ lực của bản thân mà còn là minh chứng cho tình yêu, niềm tin và ngọn lửa không bao giờ tắt mang tên 'mẹ'.
Cú ngã đầu đời và lời hứa với mẹ
Mười sáu năm trước, Khánh Nguyễn từng là một cậu thanh niên mang trong mình ước mơ giản dị: đỗ đại học để không phụ lòng cha mẹ. Nhưng kỳ thi đầu đời lại trở thành “cú ngã” không mong đợi.

Khánh Nguyễn từng cảm thấy hổ thẹn khi là người đầu tiên trong dòng họ thi trượt đại học.
“Thật ra tôi biết trước là sẽ trượt đại học rồi,” Khánh kể, “nên bản thân không buồn nhiều. Chỉ thấy hổ thẹn vì là người đầu tiên trong dòng họ thi trượt đại học.”
Sự thất bại ấy từng khiến anh hoang mang, nhưng rồi chính tình yêu thương và nâng đỡ của cha mẹ đã giúp Khánh đứng dậy. “Tôi nghĩ mình ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Chỉ khi chứng minh được năng lực bản thân thì cha mẹ, họ hàng mới có cái nhìn khác về mình.”
Và thế là, thay vì dừng lại, Khánh bắt đầu lại từ tấm bằng cao đẳng. Đó là một lộ trình học tập khó khăn hơn, nhưng lại mở ra hành trình 14 năm kiên trì, bền bỉ nhất trong đời anh.
14 năm bền bỉ học hỏi: từ phát tờ rơi đến tấm bằng thạc sĩ
Những năm đầu học cao đẳng là quãng thời gian nhiều thử thách. Khánh chọn theo học một chương trình quốc tế, nhưng tiếng Anh yếu khiến anh phải học dự bị. “Mỗi khóa có 5 kỹ năng, tôi thi trượt 8 kỹ năng trong hai khóa đầu. Khi đó tôi nản lắm, từng xin cha mẹ cho chuyển sang chương trình tiếng Việt cho dễ, nhưng cha mẹ không đồng ý. Họ bắt tôi phải nỗ lực.”

Khánh Nguyễn trong buổi bảo vệ đề án tốt nghiệp chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Không muốn phụ lòng, Khánh vừa học vừa làm thêm: phát tờ rơi, bán sim, thẻ cào, chỉ để có tiền đóng lệ phí thi lại mà không để cha mẹ lo. “Tôi giấu chuyện đi làm thêm vì sợ mẹ buồn. Mỗi lần thi lại, tôi chỉ nói ‘con làm được mà’. Nhưng thật ra, nhiều khi học xong là đi làm tới khuya.”
Từ tấm bằng cao đẳng, Khánh đi làm, tích lũy kinh nghiệm thực tế rồi tiếp tục học lên đại học, sau đó là chương trình thạc sĩ. “Cái rào cản lớn nhất của tôi là không giỏi lý thuyết. Tôi học tốt nhất khi được thực hành, được hỏi, được va chạm. Mỗi lần học, tôi thường hỏi tới khi nào hiểu thì thôi.”

Trải qua 14 năm, cậu sinh viên từng trượt đại học năm nào nay đã trở thành một giảng viên đại học, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ - món quà đặc biệt nhất mà anh dành tặng cho mẹ.
Người mẹ - ngọn lửa không bao giờ tắt
Khi được hỏi về người đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường đó, Khánh không giấu nổi xúc động. “Cha mẹ tôi xuất thân nông dân, vào Nam lập nghiệp. Họ luôn tin rằng, hành trang lớn nhất họ có thể cho con là hành trang tri thức. Thế nên, cả ba anh em tôi đều được dạy phải học để nên người.”
Anh nhớ mãi câu nói của mẹ: “Mẹ ước trong nhà có đứa làm giảng viên hay bác sĩ thì hay biết mấy.” Và đến năm 2023, Khánh đã biến ước mơ ấy thành hiện thực. Anh trở thành giảng viên đại học, bắt đầu hành trình mới với tấm bằng thạc sĩ.

“Mẹ là người bạn thân nhất của tôi,” Khánh nói. “Mỗi khi mệt hay thất bại, tôi thường tâm sự với mẹ. Bà không nói nhiều, chỉ nấu món tôi thích, hỏi han nhẹ nhàng. Mẹ là người biết cách khiến tôi muốn cố gắng hơn.”
Với Khánh, mỗi tin nhắn mẹ gửi: “hôm nay con ăn gì?”, “con đi làm thế nào?”, đều là niềm hạnh phúc giản dị. “Không phải ai cũng còn được nhận những tin nhắn như thế,” anh tâm sự.
Ngày cầm tấm bằng thạc sĩ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Khánh không phải là lễ đài, không phải khán phòng rực rỡ, mà là khuôn mặt mẹ cười hiền từ. “Tấm bằng này là món quà tôi tặng mẹ. Và tôi muốn trong ngày lễ tốt nghiệp, mẹ sẽ là người mặc bộ áo choàng ấy thay tôi.”
“Hãy thương lấy mẹ nhiều hơn”
Khi được hỏi nếu có thể nói một điều với mẹ ngay lúc này, Khánh đáp không cần suy nghĩ: “Mẹ ơi, hãy thương lấy mẹ nhiều hơn vì mẹ đã dành hai phần ba cuộc đời mình cho cha và các con rồi.”
Anh chia sẻ, suốt nhiều năm qua, điều mẹ dạy anh không phải là cách học, mà là cách sống có ý thức và kỷ luật, biết trách nhiệm với bản thân và người khác. “Chính mẹ là người thắp ngọn lửa đó trong tôi,” anh nói.
Với những người trẻ đang mất phương hướng hay từng thất bại, Khánh Nguyễn gửi gắm: “Hãy xác định mục tiêu sống. Khi không có mục tiêu, con người rất dễ lạc lối, như con thiêu thân cứ bay theo ánh sáng mà không biết đằng sau là gì. Hãy chọn hướng thiện, làm điều tốt cho bản thân, rồi cho gia đình, xã hội. Khi có ý thức, bạn sẽ biết điều mình đang làm là nên hay không.”

"Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất trong hành trình vạn dặm của mỗi người," Khánh Nguyễn chia sẻ.
Hành trình 14 năm của Nguyễn Khánh, từ cậu sinh viên trượt đại học đến người thầy đứng lớp, là câu chuyện về nghị lực, tình yêu gia đình và niềm tin vào tri thức. Tấm bằng thạc sĩ anh cầm trên tay không chỉ là minh chứng cho sự bền bỉ, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến người mẹ - người đã thắp sáng trong anh ý chí không bỏ cuộc, niềm tin rằng: “Ngã ở đâu, hãy đứng lên ở đó.”
Trong mùa tri ân 20/10 này, món quà của Nguyễn Khánh có lẽ không rực rỡ, không đắt tiền, nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng của một người con - tấm lòng dâng tặng mẹ, bằng cả hành trình trưởng thành của chính mình.