Tâm hiếu của gen Z
Mùa Vu lan về, từng đóa hoa hồng lại được cài lên ngực áo, nhắc nhớ mỗi người về công ơn sinh thành. Nhưng giữa nhịp sống hối hả, tiếng gọi 'báo hiếu' đôi khi như lạc trong tiếng ồn của công việc, deadline, mạng xã hội.
Không ít bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, tự hỏi: “Hiếu là gì trong thời đại này? Làm sao để báo hiếu khi mình còn bận rộn học tập, làm việc, hay sống xa gia đình?”.
Trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật dạy: “Có hai hạng người không thể trả ơn được: đó là mẹ và cha”. Ý Ngài không nhằm khiến ta thấy bất lực, mà để nhắc rằng ơn nghĩa ấy quá sâu rộng, không thể đong đếm bằng vài món quà hay những dịp lễ lạt. Báo hiếu, vì vậy, không phải là một hành động “trả nợ” nhất thời, mà là một con đường sống - nuôi dưỡng tâm hiếu mỗi ngày, như cây được tưới tẩm liên tục mới xanh tươi.
Hạnh hiếu trong đời sống hôm nay
Ngày xưa, con đường báo hiếu thường gắn liền với những việc hữu hình: phụng dưỡng cha mẹ, thay cha mẹ lo việc nhà, hương khói tổ tiên. Ngày nay, khi nhiều bạn trẻ đi học, đi làm xa, báo hiếu không còn gói gọn trong một mái nhà chung. Có người báo hiếu bằng cách gửi tiền về phụ giúp cha mẹ; có người chọn gọi điện mỗi tối, hỏi han sức khỏe; có người đưa cha mẹ đi du lịch khi có điều kiện. Nhưng sâu xa hơn, như lời Phật dạy, hiếu không chỉ ở hành động, mà ở tâm niệm.
Tôi nhớ câu chuyện của Mai, một bạn Phật tử trẻ làm việc ở TP.HCM. Ba của Mai ở quê bị bệnh, mẹ phải lo chăm sóc nên rất vất vả. Mai không đủ tiền để gửi về nhiều, nhưng bạn tự nhủ phải học thật giỏi, làm việc chăm chỉ để sau này lo cho cha mẹ. Mỗi tối, dù bận đến đâu, Mai cũng dành ít phút gọi về, kể chuyện để ba mẹ cười. Bạn bảo: “Con biết ba mẹ không chỉ cần tiền, mà cần con vẫn luôn hướng về gia đình”. Câu nói ấy giản dị nhưng thấm thía - bởi đó chính là tâm hiếu: đặt cha mẹ ở vị trí quan trọng trong trái tim, và để điều đó dẫn dắt từng lựa chọn của mình.
Giữa xã hội biến động, hạnh hiếu càng cần được giữ vững như một giá trị bền chắc. Hạnh hiếu không bị giới hạn bởi khoảng cách hay điều kiện kinh tế. Một sinh viên chưa thể phụng dưỡng cha mẹ về vật chất vẫn có thể báo hiếu bằng cách học tập chăm chỉ, tránh sa vào tệ nạn, sống lành mạnh để cha mẹ yên lòng. Một người trẻ bận rộn vẫn có thể báo hiếu bằng những tin nhắn, cuộc gọi, lời hỏi han kịp lúc. Hạnh hiếu, khi gắn với chánh niệm, sẽ giúp ta nhận ra: mỗi hành động nhỏ đều có thể trở thành một đóa hoa dâng lên đấng sinh thành.
Đức Phật từng dạy trong kinh Tăng chi bộ: “Ai nuôi dưỡng cha mẹ, kính trọng cha mẹ, ở đời này được chư thiên ca ngợi, đời sau hưởng phước an lạc”. Lời dạy ấy không chỉ là một lời hứa về quả báo, mà còn là chỉ dẫn để sống hạnh phúc ngay hiện tại. Bởi khi ta đối xử tốt với cha mẹ, tâm ta nhẹ nhõm, hạnh phúc lan tỏa sang chính mình và cả những người xung quanh.
Tâm hiếu - gốc rễ mọi hạnh lành
Hiếu không chỉ là đạo đức cá nhân, mà còn là nền tảng của xã hội. Một thế hệ biết trân trọng và báo đáp công ơn cha mẹ sẽ là thế hệ biết trân trọng và nâng đỡ lẫn nhau. Bởi khi ta hiểu ơn sâu nặng từ người sinh thành, ta cũng dễ cảm thông, biết ơn những người khác trong đời.
Với gen Z, một thế hệ quen với tốc độ nhanh, sự đổi thay liên tục và áp lực tự lập, chữ hiếu đôi khi cần được “dịch” sang ngôn ngữ mới: hiếu không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ về già, mà là biết sắp xếp cuộc sống sao cho vẫn còn chỗ cho gia đình. Đó có thể là từ chối một buổi tiệc để về ăn cơm cùng cha mẹ; là chủ động chia sẻ với cha mẹ về công việc, cuộc sống; là lắng nghe cha mẹ với sự kiên nhẫn và tôn trọng, ngay cả khi ý kiến khác biệt.
Tôi từng gặp một nhóm bạn trẻ Phật tử ở TP.HCM, mỗi mùa Vu lan đều tổ chức “Ngày không điện thoại” - một ngày về nhà, tắt điện thoại và dành toàn bộ thời gian cho cha mẹ. Các bạn chia sẻ, lúc đầu thấy khó chịu vì quen cầm điện thoại, nhưng sau lại thấy ấm áp lạ thường: cùng cha mẹ nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện… Những khoảnh khắc ấy trở thành kỷ niệm quý giá mà không ứng dụng mạng xã hội nào có thể thay thế.
Đức Phật trong kinh Hiếu tử từng nói: “Dù vai phải cõng mẹ, vai trái cõng cha, đi khắp thế gian, phụng dưỡng trăm năm, cũng chưa trả hết ơn sâu”. Lời dạy ấy không để chúng ta cảm thấy gánh nặng, mà để thấy rằng ơn cha mẹ không thể tính toán. Chính vì vậy, báo hiếu không nên chờ đến khi cha mẹ già yếu, mà phải bắt đầu ngay từ bây giờ - bằng cả tâm và hạnh.
Trong đời sống hiện đại, giữ tâm hiếu cũng là giữ một khoảng tĩnh lặng giữa ồn ào. Khi ta trân trọng cha mẹ, ta cũng đang trân trọng cội nguồn của chính mình. Một bạn trẻ có thể thay đổi nơi ở, công việc, thậm chí phong cách sống, nhưng nếu tâm hiếu vững vàng, bạn sẽ không đánh mất hướng đi.
Mùa Vu lan, không chỉ là dịp để ta cài lên ngực một đóa hoa hồng, mà còn là cơ hội để ta lắng lại, nhìn sâu vào những điều cha mẹ đã âm thầm hy sinh. Có những món quà không gói trong giấy, không cất trong hộp, nhưng được trao suốt một đời: bữa cơm nóng, chiếc áo lành, lời dặn trước khi ra đường, ánh mắt dõi theo khi ta xa nhà. Và đôi khi, ta chỉ nhận ra khi một ngày không còn được thấy nữa.
Báo hiếu, vì thế, không phải là những hành động lớn lao, mà là từng chút lắng nghe, từng câu nói dịu dàng, từng buổi tối gác điện thoại để trò chuyện cùng cha mẹ. Đó là những khoảnh khắc tuy nhỏ nhưng đủ để giữ cho hạnh hiếu luôn sống động trong đời sống hiện đại. Gen Z có thể bận rộn, có thể khác biệt về quan điểm, nhưng vẫn có thể dùng chính sự sáng tạo, sự năng động của mình để yêu thương cha mẹ theo cách phù hợp với thời đại.
Khi một bạn trẻ biết gấp lại bộn bề công việc để về nhà dùng bữa cùng gia đình, khi một tin nhắn “Ba mẹ ăn cơm chưa?” được gửi đi giữa hàng trăm thông báo trên điện thoại, khi một lời “Con thương ba mẹ” được nói ra dù hơi ngượng… thì đó chính là lúc tâm hiếu được vun bồi.
Vu lan rồi sẽ qua, nhưng nếu mỗi ngày đều là một ngày hiếu hạnh, thì tình thương ấy sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi thời gian hay hình thức. Như lời Đức Phật đã dạy, “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” - đó là con đường không chỉ dẫn ta về với cội nguồn yêu thương, mà còn giúp ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong cuộc đời. Và rồi, khi ta học được cách yêu thương cha mẹ trọn vẹn, ta cũng sẽ biết cách yêu thương thế giới này trọn vẹn như vậy.
Mùa Vu lan, mỗi bông hồng cài lên áo không chỉ để tưởng nhớ công ơn sinh thành, mà còn để nhắc nhở: hãy làm điều gì đó cho cha mẹ khi còn có thể. Có thể là một lời cảm ơn, một buổi ăn chung, một cuộc gọi video giữa ngày bận rộn. Thực sự, khi ta sống với tâm hiếu, từng ngày đều có thể là mùa Vu lan.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tam-hieu-cua-gen-z-post77274.html