Tầm nhìn 100 năm của Hà Nội
Những chuyển động hiện nay của Hà Nội chưa thể giải quyết ngay những khó khăn của một đô thị gần 9 triệu dân, nhưng cho thấy điều quan trọng: thành phố đã bắt đầu đi thẳng vào những điểm nghẽn khó nhất.
Hà Nội những năm gần đây phát triển rất nhanh, nhưng sống trong thành phố này ngày càng chịu nhiều áp lực hơn. Ra đường là bụi, mưa xuống là lo ngập, giờ cao điểm thì đường phố tắc nghẽn nhiều nơi, áp lực tìm chỗ học hành cho con ngày càng lớn.
Những chuyện ấy lặp lại đủ nhiều để không còn được coi là sự cố bất thường, mà dần trở thành một phần của đời sống đô thị.
Với một thành phố đã tiến sát mốc 9 triệu dân, Hà Nội vẫn lớn lên từng ngày, nhà cao hơn, xe nhiều hơn, ánh đèn rực rỡ hơn, nhưng với những áp lực nêu trên, có vẻ chất lượng sống của con người đang thấp đi. Những cảm nhận này cho thấy một thực tế khá rõ: Hà Nội đang đi đến giới hạn của cách phát triển cũ, nơi tốc độ tăng trưởng đã vượt quá sức chịu đựng của hạ tầng và chất lượng sống.
Thành phố lớn nhanh
Trong nhiều năm qua, Hà Nội phát triển với tốc độ rất cao: chung cư mọc lên dày đặc, xe cộ mỗi năm một đông, nhịp sống gấp gáp hơn trước rất nhiều. Nhưng trong khi thành phố lớn nhanh theo chiều cao và mật độ, thì đường sá vẫn chưa kịp mở rộng, hệ thống thoát nước không theo kịp bê tông hóa, còn trường học và bệnh viện ở nhiều khu vực vẫn luôn quá tải.

Ngày 14/1, tuyến Vành đai 1 Hà Nội, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, đã cơ bản hoàn thiện hình hài, mặt bằng tuyến đường lộ rõ trên toàn chiều dài khoảng 2,2km. Ảnh: Thế Bằng
Không ít khu đô thị mới nhìn hiện đại, nhưng lại thiếu công viên, thiếu sân chơi và những khoảng không gian để người ta có thể dừng lại, hít thở. Không khí nhiều ngày trong năm không dễ chịu; mưa không cần quá lớn cũng đủ gây ngập; giờ cao điểm kéo dài.
Cách Hà Nội phát triển, nhất là trong các quận trung tâm, đang chạm đến ngưỡng chịu đựng của chính thành phố này, khi quá nhiều chức năng – ở, làm việc, học tập, chữa bệnh – vẫn tiếp tục dồn vào khu vực lõi, trong khi hạ tầng xã hội và môi trường sống không lớn lên tương xứng.
Vá víu không còn đủ
Trong nhiều năm, một cách xử lý quen thuộc của đô thị vẫn là giải quyết từng việc: tắc ở đâu thì mở đường ở đó, ngập chỗ nào thì cải tạo cống rãnh chỗ ấy. Những giải pháp này mới chỉ giải quyết phần trước mắt.
Mỗi lần xử lý xong một điểm nghẽn, lại thấy điểm nghẽn khác xuất hiện, bởi gốc rễ vẫn là một thành phố phát triển theo kiểu “phình to một chỗ”, nơi áp lực cứ dồn mãi vào cùng một không gian. Đến một thời điểm nhất định, vá víu không còn đủ nữa, và thành phố buộc phải nghĩ đến chuyện đổi hướng phát triển không gian, thay vì tiếp tục dồn nén vào lõi đô thị.
Giãn dân nội đô
Trong bối cảnh đó, kế hoạch di dời hơn 860.000 người dân nội thành, chủ yếu trong phạm vi Vành đai 3, để tái thiết đô thị và giảm tải cho khu vực lõi, trở thành một trong những vấn đề người dân quan tâm.
Đây là câu chuyện chạm trực tiếp đến nhà cửa, sinh kế và ký ức của hàng trăm nghìn gia đình. Nhìn thẳng vào thực tế hiện nay, phải thừa nhận rằng khi dân cư, hạ tầng và dịch vụ công bị nén quá mức trong một không gian chật hẹp, thì ùn tắc, ngập úng và ô nhiễm rất khó có thể giải quyết bằng những biện pháp tình thế.
Vì vậy, chủ trương giãn dân có ý nghĩa bởi người đi được chuyển sang một nơi sống tốt hơn, với trường học, bệnh viện, việc làm, giao thông thuận tiện và không gian xanh đủ rộng. Nếu làm được điều đó, giãn dân sẽ trở thành cơ hội nâng chất lượng sống cho cả nội đô lẫn các khu vực mới, tạo ra xung lực mới cho phát triển.
Câu chuyện của các đô thị vệ tinh
Điều quan trọng là Hà Nội không nói chuyện giãn dân một cách chung chung, mà đã chỉ ra những hướng đi khá rõ. Những khu vực như Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm hay Sóc Sơn đang được định hình là các cực phát triển mới, nơi không chỉ để ở, mà để sống và làm việc.
Hòa Lạc được kỳ vọng trở thành một đô thị khoa học – giáo dục, nơi tập trung các trường đại học, viện nghiên cứu và ngành công nghệ cao. Đông Anh và Gia Lâm, với lợi thế không gian và kết nối qua sông Hồng, được nhìn nhận như những thành phố mới, có thể chia sẻ áp lực dân cư và hạ tầng với khu vực nội đô lịch sử. Khi các đô thị vệ tinh này đủ việc làm và đủ dịch vụ công, việc giãn dân mới có chỗ để đi, chứ không phải là sự dịch chuyển cưỡng bức.
Hoàn thiện metro để thành phố nhẹ đi
Trong câu chuyện giao thông, metro từng bị coi là giấc mơ xa. Nhưng khi các tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội đi vào vận hành, một thực tế khá rõ đã xuất hiện: khi có lựa chọn đủ tốt, người dân sẵn sàng bỏ xe cá nhân.
Từ nay đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện thêm các tuyến metro xương sống, cùng với việc đầu tư hàng loạt cây cầu vượt sông Hồng để mở rộng không gian phát triển. Metro không giải quyết được tất cả, nhưng nếu không có metro, đường phố Hà Nội sẽ còn kẹt dài dài, và việc giãn dân ra các đô thị vệ tinh cũng rất khó thành công.
Niềm tin nằm ở việc làm đến cùng
Người dân không chỉ tin vào lời hứa mà còn nhìn vào những việc rất cụ thể: quy hoạch có được giữ hay không, tiến độ dự án ra sao và những quyết định đưa ra hôm nay có đủ bền để đi qua nhiều nhiệm kỳ hay lại thay đổi giữa chừng.
Hà Nội hôm nay còn nhiều vướng mắc, nhưng có cơ sở để tin khi thành phố đã bắt đầu đặt đúng câu hỏi và dám chạm vào những vấn đề khó nhất. Một đô thị đáng sống không phải là nơi không có rắc rối, mà là nơi những rắc rối ấy không bị để mặc năm này qua năm khác.
Và cũng cần nói cho công bằng rằng, Hà Nội những năm gần đây đang cho thấy một tinh thần khác. Chính quyền và đội ngũ lãnh đạo mới của thành phố thể hiện sự quyết liệt rõ ràng hơn, nhất là ở những việc vốn rất khó và dễ gây va chạm như giải phóng mặt bằng. Những dự án hạ tầng kẹt cứng nhiều năm, từ vành đai 1, vành đai 2,5 đến các trục giao thông quan trọng, đang được đẩy lên bằng cách làm nhanh và dứt khoát hơn.
Những chuyển động ấy chưa thể giải quyết ngay mọi khó khăn của một đô thị gần 9 triệu dân, nhưng cho thấy một điều quan trọng: thành phố đã bắt đầu đi thẳng vào những điểm nghẽn khó nhất. Và với một đô thị đang tìm cách thoát khỏi bụi, ngập và tắc, tinh thần dám làm đến cùng của thế hệ lãnh đạo mới đôi khi còn quan trọng không kém chính những bản vẽ quy hoạch.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-nhin-100-nam-cua-ha-noi-2485952.html












