Tản mạn Tổ quốc và Tết Độc lập
Hôm nay là Tết Độc lập. Mươi năm nay cái cách gọi này thông dụng hơn Quốc khánh. Tôi cũng thích cách gọi Tết Độc lập hơn.
Và tôi cũng hết sức tán thưởng cái cách nhà nước gộp các ngày nghỉ làm một, để đợt nghỉ dài hơn, nhà nước và nhân dân cùng lợi. Cái lợi của nhà nước thấy rõ nhất là kích cầu, nghỉ nhiều, chi tiêu sẽ tăng lên, dân đi chơi nhiều, sức mua lớn.
Còn dân, khỏi nói, vui vì nhiều nhẽ.
Về nhà cũng được dài hơn, mà đi chơi, đi nghỉ nó cũng bõ bèn, cũng ra tấm ra món. Những năm gần đây, tết và lễ, thay vì như trước đó, chỉ có một hướng là… về nhà, về quê, nhiều người đã biến những ngày nghỉ ấy thành kỳ nghỉ, tổ chức đi chơi, đi du lịch, thăm thú. Nghĩ cho cùng, khổ quá thì phải lăn ra mà làm, lấy tay đút miệng, chứ giờ qua thời ấy rồi, nhu cầu nghỉ ngơi, hưởng thụ cũng tăng dần theo mức tăng trưởng xã hội và thu nhập cá nhân.
Tất nhiên cũng có những bất lợi, mà bất lợi thường xuyên trường kỳ nhiều năm là chuyện tàu xe, là dằng dặc những con đường, dù vài năm qua nhà nước đã dốc vốn đầu tư làm những con đường cao tốc phục vụ nhu cầu rất lớn của dân ở một đất nước có vị trí tự nhiên rất dài, nhưng vẫn chưa đủ. Nhưng rồi thì, mọi chuyện cũng xong hết. Ngoài sự nỗ lực của nhà nước, của từng người dân, thì bản thân cuộc sống cũng có quy luật của nó, để cuối cùng ai cũng sẽ đạt mục đích của mình.
Và bây giờ, chớm vào những ngày tết Độc lập là ta thấy phố phường khác ngay, được trang trí phong quang, đỏ rực. Nhiều ngõ, phố, con đường treo đầy cờ, không chỉ cờ trước cửa mỗi nhà, mà còn cờ giăng ngang trên đầu như ngày xưa treo đèn lồng, nhiều khách sạn biến tất cả các ô cửa sổ thành quốc kỳ.

Nhiều người dân thích thú chụp ảnh check in cùng gia đình và người thân để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng này.
Tôi thích hình ảnh những thiếu nữ ngày này, áo dài trắng, cổ quàng quốc kỳ, họ xuất hiện ở những địa điểm đẹp, nhất là công viên, quảng trường, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Dinh Thống Nhất… chụp ảnh, check in. Nhóm thì tự chụp cho nhau, nhóm thì thuê hẳn thợ chụp ảnh. Cái màu trắng (áo dài) đỏ (cờ) của thon thả thiếu nữ trên những thảm cỏ xanh, nó đẹp vô cùng, ấn tượng vô cùng và cũng thanh bình vô cùng.
Chưa hết, còn những đoàn du lịch hành hương. Họ đi, và dâng hương những di tích lịch sử, những là ngã ba Đồng Lộc, hang Tám cô…, những địa điểm sẽ mãi mãi không bao giờ phai trong tâm trí người Việt.
Những chuyến đi của người Việt, của cả cá nhân tôi, ngắm nhìn Tổ quốc, tận hưởng Tổ quốc, và yêu Tổ quốc. Chưa bao giờ ý nghĩa của hai từ Tổ Quốc lại trở nên thiêng liêng và gần gũi trong tôi đến thế như trong những ngày này. Là bởi trước đó tôi có một vài chuyến đi dọc đất nước, dẫu đi không nhiều bằng các năm trước, nhưng tôi đi bằng tất cả sự say mê khám phá như chỉ sợ là không còn kịp. Đi để thấy Tổ quốc mình hùng vĩ mà lại cũng vô cùng bình dị, đi để thấy rộng dài mà lại chẳng ngái xa…
Và giờ, tôi đang ngồi chiêm ngưỡng đất nước qua thơ, dìu cảm xúc của mình qua những trang sách. Những cảm xúc ấy dẫn tôi về với tết Độc lập năm nay...
Tổ quốc hiện hình như thế này đây: "Đất là nơi anh tới trường/ Nước là nơi em tắm/ Đất nước là nơi chúng mình hò hẹn/ Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm...". Tôi đọc lại và thấy sao ông Nguyễn Khoa Điềm... tài thế. Viết về đất nước, một đề tài rất lớn, rất vĩ đại, mà cứ như không, nhẹ tênh tênh, mà gợi, mà da diết đắm say, đọc mà rưng rưng thấy thương một đất nước gần gũi nhân hậu.
Tôi nhớ thời sinh viên chúng tôi đã mê đắm những vần thơ về Tổ quốc nhưng lại hết sức bình dị, gần gũi của những là Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Bùi Minh Quốc, Thu Bồn… đến như thế nào. "Thôi em nằm lại với đất lành Duy Xuyên/ Trên mồ em có mùa xuân nở mãi/ Trời chiến trường không một phút bình yên/ Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên...". "Nhớ không em cái mùa mưa đói quay đói quắt/ Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng/ Em xanh gầy gùi sắn nặng trên lưng/ Môi tái ngắt mái tóc mềm đẫm ướt..."… một người chồng viết về sự hy sinh của vợ, cũng là đồng đội, đồng nghiệp của mình như thế, quặn thắt nỗi đau nhưng cũng mênh mang nhân ái. Rồi đọc "Dấu chân qua trảng cỏ" của Thanh Thảo vô cùng hào sảng và tài hoa, "Đường tới thành phố" của Hữu Thỉnh đau đáu nỗi niềm và buốt nhói thân phận… làm sao có thể quên được những câu thơ như thế này nhỉ: "Vẫn không ngờ có một trưa Phan Thiết/ Em một mình đứng khóc ở sau xe/ Cánh rừng còn kia trận mạc còn kia/ Vài bước nữa thì tới đường số một/ Vài bước nữa thế mà không thể khác/ Biển màu gì thăm thẳm lúc anh đi"... hoặc như: "Em cứ tô đậm nữa đi em/ Tô thật đậm để hiện ra đất nước/ Hiện ra ngày chúng ta hằng mong/ Đất nước theo em ra ngõ một mình/ Cau vườn rụng một tàu đã cũ/ Đất nước đêm nay năm mươi triệu người không ngủ/ Đang bóc đi tờ lịch cuối cùng"... Những câu thơ của Hữu Thỉnh ấy đến tận bây giờ đọc có cũ đâu?...
Hay những câu thơ về Tổ quốc của Nguyễn Hoa như thế này đây: Tổ quốc tôi cứ như vậy âm thầm/ Người tồn tại như cỏ xanh như lửa ấm/ Trong nỗi đợi chờ người về không chán nản/ Của mẹ già, vợ trẻ, những đứa con/ Và chúng tôi ngày ngày lớn bổng lên/ Không thể khác trong tay cầm khẩu súng/ Không thể khác, Tổ quốc tôi phải sống/ Sống cho người mẹ già, người mẹ trẻ, những đứa con...
Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ Tổ quốc là cái gì rất lớn, ở bên ngoài ta, thiêng liêng tới kính nhi viễn chi.
Giờ thì Tổ quốc là những gì gần gũi nhất, thân thương nhất. Là quê hương cụ thể, là những người thân của ta. Là ánh trăng là làn gió...
Tổ quốc chính là chúng ta, là tôi là bạn, nhưng nó gắn với cảm xúc trong trẻo, cao thượng, gắn với lý tưởng, với tình yêu...
Với người cầm bút, Tổ quốc luôn là nguồn cảm hứng vô tận để sáng tác. Vừa thiêng liêng vừa gần gũi, vừa rộng lớn vừa thân thương, vừa kỳ vĩ vừa thân quen, vừa trừu tượng vừa rất cụ thể, vừa muôn thuở vừa hàng ngày, vừa trường tồn vừa khoảnh khắc...
Càng ngày tôi thấy người Việt, đặc biệt các bạn trẻ, có tình yêu Tổ quốc và thể hiện tình yêu ấy một cách rất cụ thể, thiết thực. Ấy là lúc cả sân vận động đứng lên đặt tay lên ngực hát quốc ca. Có lần chúng tôi đang ngồi ăn trong quán, đúng lúc trận đấu của tuyển Việt Nam, quốc ca cất lên, chúng tôi cùng đứng dậy chào cờ qua... tivi. Ấy là hình ảnh các bạn đi nhặt rác, đi làm từ thiện, bơm xe miễn phí... Những việc làm rất nhỏ ấy nhưng nó chính là tình yêu các bạn dành cho Tổ quốc mình.

Thời đại @, người ta nói nhiều đến tuổi teen, đến đầu nhuộm, khoen tai, đến những buổi chat thâu đêm... Tôi cũng đã từng có những thành kiến như thế, cho đến sáng 2/9 một năm ấy, vào mạng và tôi rưng rưng trước một màu đỏ rực của quốc kỳ trên các Avatar của các blog, các forum và facebook cá nhân. Từ nhiều hôm trước, các bạn trẻ đã hẹn nhau thay Avatar bằng cờ Tổ quốc để thể hiện lòng yêu nước của mình. Và họ đã thực hiện như một nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, với một sự hứng khởi tự nguyện và đắm say đầy trách nhiệm của những công dân trẻ…
Và đây là những câu thơ của tôi để kết thúc bài này, trích trong trường ca "Lời vĩnh cửu", đoạn tôi viết về… nước mắt, nhưng nó không chỉ là nước mắt: "Có gì mong manh hơn nước mắt, nhưng cũng không có gì mạnh bằng nước mắt. Dẫu trong veo nhưng mặn chát nghìn trùng. Ai cũng hiểu nước mắt đâu chỉ là nước mắt, nó là bể dâu sấp ngửa phận người. Nó được chắt ra từ tận cùng khổ đau tận cùng sung sướng, từ tận cùng nhịp thổn thức trái tim. Nó cứng như đá hoa cương mềm như hoa cải ven sông, mềm hơn cả những gì dịu dàng nhất. Nó là tinh hoa của hạnh phúc, là những điều không thể nói người ơi"...
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tan-man-to-quoc-va-tet-doc-lap-204260901143940363.htm
