Tản văn: Đời cho ta thế…

Trời tháng 3 bất chợt buông mây xám, gieo cho người ta hy vọng một cơn mưa rào xua đi nắng hạn. Mỗi sáng nhìn thứ màu tro treo lơ lửng trên cao, niềm hy vọng lại càng lớn hơn một chút, nhưng lâu ngày chẳng thấy mưa thành ra thất vọng, nghi ngờ.

Tản văn

Kỳ nghỉ kéo dài trong nỗi bất lực và lo âu, chỉ biết ngồi đấy, nghe ngóng và chờ đợi một tin gì đấy tươi sáng hơn. Đồng nghiệp nhắn tin than thở với nhau về cuộc sống khó khăn. Cũng chỉ biết động viên nhau vượt qua cơn khốn khó, và động viên nhau chờ đợi cái ngày thức dậy thật sớm, lật đật chuẩn bị đi dạy, la mắng sắp nhỏ sao lề mề quá mức, náo nức như thể ngày đầu tiên nhận việc. Ai đó buông cái icon khóc than trong nhóm chat, cả nhóm lập tức hưởng ứng. Tôi rất muốn gõ phím động viên mọi người cố lên rồi sẽ qua cơn khó khăn mà sao đôi tay tê liệt, giữa lúc này những lời động viên có dư thừa quá không? Đó không phải là câu mọi người đang chờ đợi, điều mong chờ còn ở nơi nào đó không xác định được.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi bắt mình bận rộn để quên đi nỗi lo âu cứ chực chờ trước mặt, lơ là một chút là nhảy tọt vào tim trú ngụ. Nhưng tôi biết mình còn may mắn hơn rất nhiều người trên trái đất này. Một đồng nghiệp của tôi đang chật vật từng ngày, bà mẹ đơn thân phải lo hai con nhỏ trong thời khó khăn, thương làm sao. Tôi thấy mặt chị trũng sâu trên hai gò má xương xẩu loay hoay trong chợ vài ba bận mà vẫn phân vân chưa mua được gì. Bất lực nhìn chị, bản thân mình có khá hơn đâu.

Con gái nhỏ băn khoăn với câu hỏi khi nào được đi học? Dạo trước đây nó luôn nhăn nhó mỗi sáng khi phải dậy sớm đi học, giờ lại ao ước. Chắc đã quá chán mấy chương trình ti vi, chán phải quẩn quanh trong sân nhà. Đứa nhỏ nào chẳng muốn chạy nhảy nô đùa cùng chúng bạn trong sân trường rợp bóng mát. Ngày còn nhỏ, tôi nhớ mình luôn mong chờ tới buổi trưa đi học, đi thật sớm để lên hùa với lũ bạn chơi banh chuyền, ô quan, chủ yếu là chơi thôi chứ không phải vì ham học gì. Ừ, cái tuổi rong chơi mà bắt ở nhà hoài sao con nhỏ không buồn cho được…

Mọi thứ ngừng trệ như đám mây tự dưng không bay nữa. Những tin tức không hay vẫn tràn vào đầu bởi những bàn tán xôn xao ngoài chợ, ngoài quán tạp hóa, thậm chí trong bữa ăn tối. Tôi rất muốn bám vào một đức tin nào đó, cầu nguyện để xua tan lo lắng khỏi lòng, nhưng tôi chỉ là một người lương. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao cuộc sống càng hiện đại mà người ta vẫn không từ bỏ đức tin, là vì những lúc như thế này đây để có thể vượt qua rủi ro trong cuộc sống.

Tôi nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè thời đại học qua tin nhắn, ngạc nhiên vì nhiều người vẫn còn nhớ đến mình. Chợt thấy ấm lòng. Ấm lòng hơn khi sếp gọi báo sẽ hỗ trợ một phần trợ cấp cho tháng dài thất nghiệp. Thấy thương sếp quá, món nợ ngân hàng chị đang gồng gánh không hề nhỏ vậy mà vẫn hỗ trợ nhân viên.

Ừ, cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, bản thân đời luôn chất chứa nụ cười và niềm đau, đừng để nụ cười bị dập tắt còn niềm đau lan nhanh. Hãy cất bước đi chấp nhận tất cả vui buồn cuộc đời ban tặng. Chợt thấy lòng lắng lại khi Khánh Ly cất giọng cao vút ngân những nốt nhạc của Trịnh:

Không xa đời và cũng không xa loài người

Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười

Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi.

(Đời cho ta thế - Trịnh Công Sơn)

Trúc Vy

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa1/tan-van-doi-cho-ta-the%E2%80%A6-126043.html