Tản văn: Khúc giao mùa tháng Bảy
Tháng Bảy bồi hồi cơn gió. Nắng, mưa đan quyện dệt nên cái bản lề lung linh Thu - Hạ.
Bàn tay mùa Hạ chới với chạm mùa Thu cho cơn ngâu đầu mùa nghẹn ngào rơi lệ. Dải mây hồng phân vân cuối ngày không biết trôi về đâu? Có khi những dùng dằng, chùng chình ấy lại trở thành nguồn cảm hứng cho những tay nhiếp ảnh với con mắt nhà nghề.
Hoàng hôn tháng Bảy thơ mộng đến nỗi chỉ cần “chạm” vào một khoảnh khắc ngắm nhìn dung nhan của nó, người ta có thể hình dung ra bao nhiêu vẻ đẹp: Khi thì trầm mặc, cô liêu; lúc lại yêu kiều, diễm lệ... Những chảng mây đỏ rực xen giữa những áng mây hồng, lam, trắng tạo thành bức tranh ngoạn mục đa sắc màu.
Ngày bé, bọn trẻ chúng tôi hay đi chăn trâu ngoài bãi, trở về lúc hoàng hôn đang xuống. Ngồi trên lưng trâu thong thả và mộng mơ thỏa sức ngắm sắc trời. Chúng tôi, mỗi đứa đều hình dung một cách khác nhau theo trí tưởng tượng của mình: Cái Tý thì bảo đám mây kia giống khuôn mặt của bà Tiên hiền từ trên đỉnh núi; cái Thục thì bảo đó là mái tóc và khuôn mặt với cái mũi dài của mụ phù thủy độc ác; cái Thoa thì bảo giống Alađanh và cây đèn thần...
Tôi thì không nói ra nhưng khi ngắm nhìn những tầng mây thiên hình vạn trạng ấy lần nào cũng chỉ hình dung ra gương mặt của bà với ánh nhìn đôn hậu. Rồi cứ hình ảnh ấy theo tôi về tận nhà lúc nào không hay, mặc cho bọn nó cãi nhau ầm ỹ vì ai cũng bảo mình đúng...
Tháng Bảy, mảnh trăng non đầu tháng đã treo là là ngọn tre chênh chếch dưới bóng ao chiều trong vắt. Bất giác những bâng khuâng hoài niệm bỗng vỡ òa những xúc cảm về những mùa xa rất xa...
Tôi bỗng nhớ mẹ những đêm trăng mờ tháng Bảy. Mẹ ngồi bó gối dưới trăng khuya kể cho chúng tôi nghe về những cuộc đời xa lắc. Những câu chuyện về bà nội, bà ngoại từ thuở nảo nào mà sao tôi nghe hoài không chán, cứ nhớ rành rọt như mới hôm qua...
Chuyện bà ngoại thương mẹ mỗi chiều vừa cõng con vừa xay thóc, giã gạo vất vả ra sao; rồi chuyện bà nội mong mỏi cháu trai như thế nào; chuyện cô Gái đi lấy chồng xa tận miền Tây Bắc sinh được một đàn con trai mà gia cảnh còn bần hàn, túng thiếu... Ôi chao, cảnh nào nghe cũng buồn thương như cơn mưa nghẹn ngào tháng Bảy.
Nét mặt mẹ buồn mà vẫn đẹp dịu dàng thanh thoát như ánh trăng non. Ngọn gió đêm mát lành dưới vầng trăng thanh hiền dịu đưa chị em tôi vào giấc ngủ trong thánh thót giọt buồn từ nỗi lòng của mẹ.
Có những đêm tháng Bảy mưa rơi rả rích. Những ngày cuối cùng cao điểm ôn thi đại học, tôi thường thức khuya học bài, mẹ hay lấy cớ thức cùng tôi. Khi thì ngồi rũ mấy lượm rơm cho óng chuốt để làm con đai bó mạ; khi thì lui cui sàng gạo để sáng mai mấy chị em dậy giã sớm.
Nhà đông miệng ăn cứ trung bình hai ngày hết một thúng thóc. Vậy nên, mỗi lần xay ba thúng ăn non tuần đã hết gạo. Rồi khi tôi vào học đại học, các bạn về chơi cũng phải vô xay thóc giã gạo. Bọn con Cồn, con An mơ về “Thủ đô của rau xanh, cà chua” Hưng Yên, được nhiều phen mỏi chân vì giã gạo. Nhớ lắm, chênh chao nhớ biết bao kỉ niệm về những ngày tháng Bảy...
Và tôi còn nhớ tháng Bảy, cái khoảnh khắc giao mùa thật đẹp! Tôi như chợt thấy bóng dáng mùa Thu giữa mênh mang mùa Hạ, kiều diễm sắc lá vàng cho những cơn mưa ngại ngần qua... Từng cơn gió đánh thức tâm trí tôi khi sớm mai thức dậy, tôi lắng nghe tiếng chim gọi bạn líu lo trong vòm lá, hít hà hương của muôn loài quả ngọt vấn vít đâu đây.
Gió đồng biếc xanh những thảm cỏ, cho những cánh đồng ngô tăng vụ căng mẩy hương trời. Lại như thấy dáng cha cày ruộng sau vụ đay cho kịp cấy mùa. Thương lắm mẹ tôi bì bõm trên cánh đồng mênh mang nước nhanh tay cấy quên cả trời mưa.
Tháng Bảy, nhãn đầu mùa đang buông quả, những chùm quả vàng sậm tươi non. Từng cơn gió đánh thức mùa trong cơn say ngày cũ. Người dân quê tôi dệt những khát khao mùa trái ngọt khi từng đàn chim chiền chiện ríu rít trên cành ngó nghiêng bên những chùm quả ngọt. Cây tận hiến... ủ men say từ muôn dòng nhựa ngọt bâng khuâng, từ những lá cành cho mùa quả sinh sôi, tràn trề sinh lực. Ngắn dài từng giọt mưa rơi tí tách như nhịp thời gian đang khẽ khàng dịch chuyển trong khoảnh khắc giao mùa đỏng đảnh.
Vẻ đẹp của khúc giao mùa tháng Bảy còn tàng trong những cơn gió nam chiều mát rượi, thổi xanh biếc triền đê, ngân nga cùng tiếng sáo diều vi vút. Dưới đầm, sen đua nhau nở tỏa hương thơm ngào ngạt. Gió tạt ngang qua mặt đầm, nơi những nàng sen đang vươn mình thả dáng, Gió gửi hương sen đi muôn nơi, thầm thĩ gọi mời. Hương lành đưa lối, những chú dế bên bờ đầm cũng “ri ri…” bươn bả chui ra khỏi hang rung râu nghe ngóng gọi nhau rồi nhập dàn vũ hội với mấy chị châu chấu, cào cào… vui say thỏa thích!
Tháng Bảy thong thả rơi trên dòng sông hoài niệm, cho những ký ức đẹp lành ùa về ngưng mãi từng giọt tinh khôi. Ấy là tình cha, nghĩa mẹ, là tình yêu quê hương vô bờ dạt dào như phù sa sông Mẹ mãi đắp bồi cho đôi bờ ngô lúa, cho trái nhãn lồng quê hương mãi ngọt thơm hương vị quê nhà trong một chiều lưng chừng tháng Bảy.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-van-khuc-giao-mua-thang-bay-post646931.html