Tản văn: Thì thầm tiếng đêm

Ngõ nhỏ đường quê ẩn mình dưới làn sương buốt lạnh. Đêm xuống sâu hơn, thinh vắng...

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Xa xa bên cửa sổ chương trình Tiếng thơ trên chiếc Radio vọng về trong không gian tĩnh lặng, thẳm sâu, xao động như thể giãi bày những dâu bể cuộc đời, chầm chậm như thể chẳng vội vã gì, như thể còn cả đêm dài để mặc tình thấm ướt chính mình; như tiếng đàn bầu đêm thâu vọng gọi, rì rà tình tang những thanh âm dịu ngọt, rồi cứ thế ngắt ngứ đùa với những ai đêm dài không ngủ.

Tiếng thơ xưa gợi thương, gợi nhớ lưng còng dáng mẹ tảo tần lo bữa cơm nhà nghèo đỏ những ngô những sắn, phần độn dành mình, cơm trắng phần con, ghé đũa gắp nồi cá tập tàng kho mặn mẹ đơm được sau những lần ra đồng ra bãi… Ngày tôi còn trong bụng mẹ, bố khoác ba lô đi biền biệt vào Nam đánh giặc. Mẹ ở nhà tần tảo nuôi bà nội đã già yếu và cái bụng bầu sắp đến ngày ở cữ. Căn nhà vắng vẻ đi qua những chiều mưa đêm trở gió, mẹ vẫn ngồi tựa cửa với ánh mắt vời vợi chờ mong, nhìn ra con đường làng hun hút ngóng tin chồng đang mải miết hành quân cùng đồng đội nơi chiến trường xa.

Nhớ những ngày mưa ngâu, bên hiên nhà mẹ vá quần bị rách khi tôi rúc vào nách nũng nịu đòi mẹ ru. Lời ru chao nghiêng cánh cò trên cánh đồng ngập trắng nước mùa lũ, bên tiếng sóng vỗ dập dềnh trên biển nước mênh mông. Mẹ thường ngồi lặng lẽ dưới hiên. Sau ô cửa, tôi trầm tư bên mẹ nhìn ra mảnh trời lưng lửng bóng mây, mông lung mơ về những chân trời lạ. Tóc mẹ lấm chấm bạc, tóc tôi xanh màu con gái, đâu biết một ngày mai mình như cánh chim lạc lối, giữa xa xôi nhớ mẹ muốn quay về.

Xa quê lâu lắm rồi, chiều ngang qua cánh đồng quê người nhìn những chân ruộng vừa gặt, gốc rạ còn tươi rói mà nhớ mẹ da diết, “giờ này con vẫn ở phương xa/ lắng nghe tiếng còi xe đâu đó/ đưa ai về nơi đầu ngõ trong đêm/ theo tháng năm bên thềm nhà mẹ đợi”.

Đâu đó hồn thơ vọng lại: “Hoa cúc ơi bao năm ly biệt/ Lối cũ mòn hoa cúc đã vàng chưa/ Mẹ tôi còn đem chăn phơi đón rét/ Khi thung sâu, nắng, gió trở mùa”. Cái lạnh đầu mùa có len vào giấc ngủ của mẹ, gió sương đời người có làm mẹ thao thức rã rời của bao tháng ngày lặn lội lo áo cơm mùa giáp hạt? Đêm như dài hơn, thăm thẳm nỗi bận lòng về đứa con ở một phương trời xa ngái, xót xa thương con lặn lội mưu sinh nơi đất khách quê người? Gió vẫn theo mùa hun hút thổi qua cánh đồng sương muối, tóc mẹ bạc dần từ những khuya lạnh khi gió trở mùa?

Lá rụng về cội mẹ ơi! Giờ này mẹ ở đâu? Bóng mẹ nhòa vào bóng hoàng hôn lấp lửng lưng đồi, gió vẫn ràn rạt thổi suốt mùa chiêm...

...

Đêm lao xao. Phố miên man nép vào lòng đêm tối. Đêm nhẹ nhàng ru phố ngủ... Mùi hương hoa sữa thoang thoảng, nhè nhẹ, lâng lâng như đánh thức bởi tiếng đêm sao nghèn nghẹn, day dứt lòng… Hạnh phúc gia đình là một điều gì đó xa xỉ với những bóng người tha hương, thèm lắm một mái ấm gia đình, nhỏ thôi, nhưng không nhơ nhớp, ồn ào nơi phố thị đèn màu, “rồi anh biến em thành ánh trăng vườn chuối/ ôi tình yêu trong một bát cháo hành/ bao tuyệt sắc giai nhân trượt qua từng buổi tối/ vẫn thèm làm Thị Nở để gần anh”.

Phố ơi bình yên ngủ nhé, cứ để tôi giật mình tỉnh giấc trở về với đêm...

Nguyễn Minh Hiếu (Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghi Lộc, Nghệ An)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-van-thi-tham-tieng-dem-post699033.html