Tăng chế tài, chặn liệu pháp chữa bệnh trên mạng

Mạng xã hội đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng loạt bí quyết chữa bệnh phản khoa học lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ những mẹo tưởng như vô hại đến các phương pháp cực đoan, nguy hiểm, tất cả đều đẩy người dân vào rủi ro sức khỏe. Vì vậy, đề xuất tăng chế tài xử phạt hành vi phát tán tin giả của Bộ Công an đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là với các nội dung liên quan trực tiếp đến y tế, sức khỏe.

Chăm sóc cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh: Nguyên Hà

Chăm sóc cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh: Nguyên Hà

Hệ lụy với sức khỏe

Không khó để bắt gặp trên các nền tảng số những đoạn video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm cá nhân được thổi phồng thành “phương pháp chữa bệnh kỳ diệu”. Gần đây, một trong những trào lưu gây tranh cãi là việc sử dụng nước tiểu tự thân để chăm sóc cơ thể. Người lan truyền phương pháp này khẳng định, việc dùng nước tiểu để kỳ cọ, mát xa hằng ngày giúp làm sạch da, tẩy tế bào chết, giảm đau nhức, thậm chí có thể dùng để rửa mắt sau khi đi ngoài đường bụi bặm.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, các chuyên gia khẳng định, đây là những quan niệm sai lầm nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và ô xy cao áp Việt Nam cho biết, nước tiểu về bản chất là chất thải của cơ thể, không phải “dưỡng chất tái chế” như nhiều người lầm tưởng. Thành phần của nước tiểu chủ yếu là nước, cùng với urê, muối, creatinin và các sản phẩm chuyển hóa mà cơ thể cần đào thải. Việc đưa những chất này quay trở lại cơ thể, dù bằng đường uống hay qua da, đi ngược hoàn toàn với chức năng sinh lý của hệ bài tiết.

Đáng lo ngại hơn, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nước tiểu sau khi thải ra ngoài rất nhanh bị vi khuẩn phân hủy, tạo thành amoniac - một chất có tính ăn mòn, có thể gây kích ứng da, thậm chí bỏng hóa học nếu tiếp xúc kéo dài. Việc thường xuyên sử dụng nước tiểu để mát xa hoặc rửa mặt không những không giúp làm sạch da mà còn phá vỡ lớp màng bảo vệ tự nhiên, làm tăng nguy cơ viêm da và nhạy cảm ánh sáng.

Không chỉ là những quan niệm sai lầm về việc sử dụng nước tiểu, thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp tin theo các bài thuốc chữa bệnh lan truyền trên mạng xã hội và phải nhận cái kết đắng. Điển hình là nam bệnh nhân (63 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) được đưa đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng hôn mê sâu do ngộ độc khí CO nặng. Nguyên nhân xuất phát từ việc người này đốt hỗn hợp sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong không gian kín để chữa viêm xoang - một phương pháp học theo hướng dẫn trên mạng xã hội.

Những hệ lụy này cho thấy, tin giả y tế không còn là chuyện của cá nhân mà đã trở thành vấn đề xã hội cần được kiểm soát chặt chẽ. Nếu không kịp thời ngăn chặn, các thông tin sai lệch có thể tiếp tục lan truyền khiến nhiều người áp dụng theo và đối mặt với rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Tăng mức phạt, kiểm soát chuỗi phát tán thông tin sai lệch

Hiện nay, Bộ Công an đã đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi tạo và phát tán tin giả trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, người phát tán thông tin sai sự thật có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Người trực tiếp tạo ra nội dung bịa đặt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trật tự xã hội bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đặc biệt, các trường hợp lập, quản trị trang thông tin, tài khoản hoặc hội nhóm nhằm đăng tải, điều phối lan truyền nội dung vi phạm có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Không chỉ dừng ở xử phạt tiền, dự thảo còn mở rộng hệ thống chế tài theo hướng khắc phục hậu quả, đó là tịch thu tang vật, phương tiện, tài khoản số; buộc gỡ bỏ và cải chính thông tin sai sự thật; công khai xin lỗi. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng có thể tước quyền sử dụng giấy phép trang tin điện tử, mạng xã hội, thu hồi tên miền hoặc đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng với doanh nghiệp vi phạm.

So với Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đang quy định mức phạt phổ biến đối với cá nhân từ 5 đến 10 triệu đồng, dự thảo mới không chỉ nâng khung xử phạt mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản lý, từ xử lý từng hành vi riêng lẻ sang kiểm soát toàn bộ chuỗi phát tán thông tin sai lệch.

Theo luật gia Trần Văn Hiếu (Chi hội Luật gia - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), cách tiếp cận này là cần thiết trong bối cảnh tin giả không còn mang tính đơn lẻ mà đã trở thành một “hệ sinh thái lan truyền” trên mạng xã hội. Dự thảo đã mở rộng trách nhiệm pháp lý với cả người tạo nội dung, người chia sẻ, quản trị và điều phối lan truyền thông tin. Điều này phù hợp với thực tế mạng xã hội hiện nay, nơi ranh giới giữa “người đăng” và “người phát tán” ngày càng mờ nhạt.

Đặc biệt, luật gia Trần Văn Hiếu nhấn mạnh, trong lĩnh vực y tế, hậu quả của tin giả đặc biệt nghiêm trọng vì tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Việc lan truyền các “bài thuốc truyền miệng”, “mẹo chữa bệnh” thiếu cơ sở khoa học có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng, thậm chí gặp biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, chế tài mạnh không chỉ mang tính xử phạt mà còn là công cụ để thiết lập lại chuẩn mực an toàn thông tin trong xã hội. Bên cạnh chế tài pháp lý, yếu tố quan trọng không kém là nâng cao ý thức người dùng. Mỗi cá nhân trên mạng xã hội cần trở thành “người gác cổng thông tin”, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ thay vì vô tình tiếp tay cho tin giả lan rộng.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tang-che-tai-chan-lieu-phap-chua-benh-tren-mang-747511.html