Tàu ngầm hạt nhân tấn công 10.200 tấn sẽ được Mỹ triển khai từ 2030
Chương trình tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới Block VII lớp Virginia cho thấy, Mỹ đang tăng tốc củng cố ưu thế tác chiến dưới biển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Trong kế hoạch đóng tàu dài hạn mới được công bố, Hải quân Mỹ xác nhận sẽ bắt đầu đặt đóng các tàu ngầm hạt nhân tấn công Block VII lớp Virginia từ năm tài khóa 2030.

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm nhằm duy trì ưu thế dưới biển, đồng thời đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày càng phức tạp.

Theo kế hoạch, Mỹ dự kiến đóng 4 tàu ngầm hạt nhân tấn công Block VII trong giai đoạn đầu triển khai.

Các tàu này thuộc dòng tàu ngầm hạt nhân tấn công đa nhiệm lớp Virginia, hiện đang là xương sống của lực lượng tàu ngầm Mỹ.

Việc chuyển sang Block VII diễn ra sau khi các biến thể trước đó như Block V và Block VI đã được đưa vào sản xuất với nhiều cải tiến đáng kể về hỏa lực và khả năng mang tải.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như săn tàu ngầm, tấn công tàu mặt nước, phóng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu trên đất liền, trinh sát điện tử và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm.

Các phiên bản mới được tích hợp khoang mang tải trọng mở rộng, cho phép tăng đáng kể số lượng tên lửa hành trình có thể triển khai trong một nhiệm vụ.

Về thông số kỹ thuật, tàu ngầm hạt nhân tấn công Block VII lớp Virginia có lượng giãn nước 10.200 tấn, chiều dài 140 m, tốc độ di chuyển dưới nước 46 km/h.

Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân S9G, cho phép hoạt động liên tục hơn 3 tháng mà không cần tiếp nhiên liệu.

Hệ thống vũ khí bao gồm 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 40 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình Tomahawk, tạo ra năng lực tấn công tầm xa đáng kể.

Bên cạnh hỏa lực, yếu tố được chú trọng trong Block VII là khả năng tàng hình âm thanh và tích hợp công nghệ tác chiến hiện đại.

Hải quân Mỹ đặt mục tiêu giảm tối đa độ ồn, nâng cao năng lực kết nối dữ liệu và phối hợp với các phương tiện không người lái dưới biển.

Điều này giúp tàu ngầm không chỉ hoạt động độc lập mà còn đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới tác chiến đa miền.

Việc triển khai Block VII cũng gắn với chiến lược dài hạn của Mỹ trong phát triển tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới, thường được gọi là chương trình SSN(X).

Trong giai đoạn chuyển tiếp, lớp Virginia tiếp tục được nâng cấp để duy trì năng lực chiến đấu trước khi thế hệ tàu ngầm mới ra đời trong những thập niên tới.

Tuy nhiên, chương trình này đang đối mặt với nhiều thách thức về công nghiệp quốc phòng. Năng lực đóng tàu ngầm của Mỹ hiện chịu áp lực lớn khi phải triển khai cả tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia.

Mục tiêu duy trì tốc độ đóng 2 tàu ngầm mỗi năm đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, nhân lực và tự động hóa sản xuất.

Một yếu tố quan trọng khác là tác động của thỏa thuận an ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia. Theo định hướng hợp tác, Australia dự kiến tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia trong thập niên 2030.

Điều này khiến nhu cầu sản xuất tăng cao, đồng thời đặt ra bài toán cân đối giữa yêu cầu nội địa và cam kết quốc tế.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, việc Mỹ tiếp tục đầu tư mạnh vào tàu ngầm hạt nhân tấn công cho thấy vai trò then chốt của lực lượng này.

Với khả năng hoạt động bí mật, tầm hoạt động gần như không giới hạn và hỏa lực tấn công tầm xa, tàu ngầm hạt nhân tấn công vẫn là một trong những công cụ răn đe hiệu quả nhất trong chiến tranh hiện đại.








