Tây Trúc mà 4 thầy trò Đường Tăng vất vả đi thỉnh kinh nằm ở đâu? Fan ruột của Tây Du Ký cũng hiếm người biết
Đích đến của 4 thầy trò Đường Tăng trong hành trình thỉnh kinh thì ai cũng biết nhưng khi được hỏi Tây Trúc nằm ở đâu thì hiếm người có thể trả lời được.
Xuyên suốt Tây Du Ký là hành trình đi thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng. Mục đích cũng được thể hiện rõ ràng trong lời giới thiệu của nhà sư Đại Đường mới khi có người hỏi tới: "Bần tăng từ Đại Đường đông thổ đến Tây Trúc thỉnh kinh". Rõ ràng đích đến của họ ai cũng biết nhưng nếu hỏi chính xác vị trí của Tây Trúc thì lại rất ít người có thể trả lời được.
Trước hết, trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có nêu rằng quãng đường từ Đại Đường đông thổ đến nước Tây Trúc dài 10 vạn 8 nghìn dặm, tương đương với khoảng 54.000 km. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu xác định rằng nó nằm ở lãnh thổ Pakistan, thời cổ đại thuộc về vương quốc Maurya - một trong những thế lực hùng mạnh ở lục địa Ấn Độ. Vị hoàng đế nổi tiếng nhất của vương quốc Maurya là Ashoka (A Dục vương). Ông là tín đồ của đạo Phật và có đóng góp quan trọng trong việc truyền bá, phát triển tôn giáo này trong khu vực.
Trong các nghiên cứu, cao tăng Đường Huyền Trang - nguyên mẫu nhân vật Đường Tăng trong tiểu thuyết "Tây Du Ký" - được cho là đã đi đã qua Tân Cương, Afganistan, Nepal, Ấn Độ… để đến Taxila nằm cách thủ đô Islamabad của Pakistan hơn 30km về phía Bắc vào năm 647. Ông tìm thầy học đạo, nghiên cứu Phật học tại trung tâm tu học Phật nổi tiếng khi đó là đại học Na Lan Đà. Sau hàng chục năm sống ở thánh địa Phật học này, Đường Huyền Trang lại khăn gói trở về Trung Quốc cùng với kho kinh sách quý giá gồm 600 bộ bằng tiếng Phạn. Ông cực kì tâm huyết khi dịch 74 bộ kinh sang tiếng Hán trong vòng gần 20 năm.
Ngày nay, người ta tìm thấy không ít di tích quan trọng của Phật giáo có niên đại hơn 3.000 năm tại thị trấn nhỏ Taxila. Nơi đây vào thời Ashoka đại đế đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển khi vừa là trung tâm Phật học, vừa là 1 trong 3 trung tâm quan trọng về thương mại, văn hóa và học thuật của vùng Ấn Độ cổ đại vào thiên niên kỉ thứ nhất. Người ta xây dựng Viện bảo tàng Taxila vàonăm 1918 nhằm lưu giữ và trưng bày các di vật khảo cổ Phật giáo và nghệ thuật điêu khắc Gandhara. Taxila được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1980.