Tết Bính Ngọ 1966 ở Đồng Nai
60 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Xuân Bính Ngọ 1966 vẫn còn nguyên trong tâm trí nhiều cựu chiến binh (CCB), đặc biệt là những chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến trường Ðông Nam Bộ. Ðây là giai đoạn đế quốc Mỹ thực hiện 'Chiến tranh cục bộ' toàn chiến trường miền Nam. Vì phải dành toàn bộ nhân - vật lực phục vụ tiền tuyến nên dù đón Tết sớm nhưng ít ai được hưởng một niềm vui ấm áp, trọn vẹn.
Khi đất nước giải phóng, non sông liền một dải, những chiến sĩ năm xưa mới hưởng trọn niềm vui, hạnh phúc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đảng, Nhà nước, tỉnh Đồng Nai luôn đặc biệt quan tâm đến người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội, niềm vui đó lại nâng lên gấp bội.
Thắng lợi lớn trên chiến trường
Bước vào giai đoạn 1965-1966, cục diện chiến tranh thay đổi nhanh. Miền Nam với truyền thống “thành đồng” đã nổi dậy, từ thế phòng ngự giữ gìn lực lượng sang thế tiến công đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. Mỹ tiến hành “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và đánh phá miền Bắc. Trung ương Đảng, Bác Hồ phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên phạm vi toàn quốc. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, miền Bắc đã lập được chiến công, bước đầu ngăn chặn được chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ, bảo vệ vững chắc hậu phương, đẩy mạnh sản xuất, tạo tiềm lực để chi viện cho miền Nam.

Cựu chiến binh Nguyễn Minh Hoàng trao đổi với tác giả. Ảnh: Vũ Thuyên
CCB Nguyễn Minh Hoàng (ngụ khu phố Phước Lư, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) nhập ngũ năm 1963, tại Huyện đội Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Sau đó, ông được biên chế ở Tiểu đoàn Trinh sát, Sư đoàn 9, tham gia chiến trường Đông Nam Bộ. Theo lệnh, 3 tiểu đoàn của Sư đoàn 9 kết hợp với một trung đoàn của Liên khu 5 và bộ đội địa phương hành quân tham gia trận đánh Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) năm 1965. Suốt một ngày đêm chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, quân và dân Quảng Ngãi đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị quân giải phóng đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân lớn mang tên “Ánh sáng sao” của Mỹ. Chiến thắng Vạn Tường lịch sử mở đầu cho cao trào diệt Mỹ. Tiếp đó là các trận đánh Lộc Ninh, cầu Cần Lê…, đã dấy lên các phong trào đánh Mỹ sôi nổi: “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” trong toàn miền Nam.
Sau thất bại ở Vạn Tường, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ sụp đổ hoàn toàn và chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, quân viễn chinh Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, liên tiếp mở 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 nhằm “tìm diệt” quân giải phóng cùng cơ quan đầu não lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam và “bình định” miền Nam.
CCB Nguyễn Minh Hoàng cho biết: Trong mùa khô 1965-1966, Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam ráo riết gia tăng lực lượng quân Mỹ và các nước đồng minh cùng nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại. Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng chủ lực Quân Giải phóng, phá các căn cứ du kích, kho tàng của lực lượng cách mạng, giành lại thế chủ động chiến lược, ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền, quân đội Sài Gòn.
Để chiếm ưu thế trên chiến trường cũng như tạo thế bị động cho địch, đơn vị Tiểu đoàn Trinh sát Sư đoàn 9 được lệnh ngừng bắn để ăn Tết sớm hơn 20 ngày và dưỡng quân 25 ngày. Sư đoàn 9 lúc đó được tách ra thành 3 trung đoàn: Trung đoàn 1 đánh vùng Thủ Dầu Một; Trung đoàn 2 đánh khu vực Biên Hòa (Xuân Lộc, Long Khánh, Tân Phú); Trung đoàn 3 đánh khu vực Bà Rịa. Đúng tối mùng 4 Tết Bính Ngọ 1966, đơn vị của ông Hoàng (Trung đoàn 1) được giao chủ lực đánh các cứ điểm quân sự của Mỹ, còn đánh ngụy thì giao cho bộ đội địa phương. Trong vòng 12 ngày, đêm quần nhau với Mỹ, ngụy ở khắp các chiến trường, quân Mỹ và quân đồng minh không “tìm diệt” được các đơn vị chủ lực quân giải phóng, không đạt chỉ tiêu “bình định” các vùng nông thôn trọng điểm miền Nam mà trái lại còn chịu những tổn thất nặng nề và buộc phải kết thúc chiến lược vào tháng 4-1966, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Trận địa lòng dân
Chia sẻ không khí đón Tết Bính Ngọ 1966, CCB Nguyễn Minh Hoàng cho biết: Trong thời chiến, quân đội cũng như người dân không có Tết ấm áp, đủ đầy, trọn vẹn. Bởi lúc bấy giờ, đế quốc Mỹ gom dân lập “Ấp chiến lược”, rào trong, chặn ngoài rất nhiều lớp nên mọi nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến rất khó khăn. Với truyền thống “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, lúc bấy giờ ở các khu vực dân tộc thiểu số, người dân cung cấp cho bộ đội lúa, gạo, hoa màu, thuốc men cùng với việc săn bắt, hái lượm các vật phẩm từ núi rừng. Tuy nhiên, chúng ta lại đụng độ với một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, tiềm lực chiến tranh rất to lớn. Trong khi đó, tại địa hình khu vực miền Nam, đế quốc Mỹ rất thông thạo, trên bầu trời máy bay bay lượn, dưới đất có xe tăng, xe bọc thép tung hoành khắp nơi. Dù vậy, quân Mỹ có nhược điểm là ở đâu ai cũng biết nhưng lại không biết bộ đội ta ở đâu. Sở dĩ chúng ta thắng được đế quốc mạnh nhất thế giới về quân sự phần lớn nhờ “trận địa lòng dân”, nếu không có dân thì không thể đánh thắng.
Chia sẻ về không khí đón Tết Bính Ngọ 1966 ở khu vực Bình Long, CCB Huỳnh Hữu Lý (ngụ khu phố Phú Lộc, phường Bình Long) nhớ lại: Dịp Tết Bính Ngọ 1966, đế quốc Mỹ thực hiện cuộc “Chiến tranh cục bộ” nên người dân, bộ đội địa phương khu vực Bình Long bị kìm kẹp trong “Ấp chiến lược”. Mọi hoạt động đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Để đảm bảo an toàn, cán bộ, chiến sĩ đều cách ly trong rừng và được lệnh ngừng bắn, ăn Tết trước 20 ngày. Do bị địch kìm kẹp nên việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men, thông tin từ bên ngoài hầu như không thực hiện được, may mắn là được người dân địa phương lén đưa vào rừng. Bộ đội càng khó khăn thì nhân dân càng tin yêu, đùm bọc, chở che.
Tết Bính Ngọ 1966, sức khỏe của Bác Hồ không còn tốt như trước nữa, nhưng tấm lòng của Bác đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước, nỗi niềm đau đáu với đồng bào, cách mạng miền Nam, niềm tin vững chắc vào sự thắng lợi, hòa bình, thống nhất đất nước lại tăng lên gấp bội. Giao thừa năm ấy, cả nước vẫn được nghe thơ chúc Tết của Người.
Bài thơ như một lời reo vui trước chiến công rực rỡ của cả 2 miền, khẳng định sự thất bại của Mỹ: “càng leo thang càng thua nặng”. Hậu phương lớn miền Bắc, tiền tuyến anh dũng miền Nam cùng “đồng bào cả nước đoàn kết một lòng” cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước ta nhất định thắng”.
Nhiều mùa xuân hạnh phúc
Mỗi khi mùa xuân đến, trong lòng những CCB một thời “vào sinh ra tử” lại dâng lên những cảm xúc khó gọi thành tên. Đó là sự giao thoa giữa hiện tại bình yên và quá khứ khói lửa, giữa niềm vui lặng lẽ và nỗi nhớ sâu xa.
Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 đến trong sắc nắng dịu dàng, trên những con đường rộng mở, những khu phố khang trang, những cánh đồng no ấm. Giữa nhịp sống đời thường ấy, những người lính năm xưa chậm rãi bước đi, mang theo cả một thời tuổi trẻ đã gửi lại chiến trường.
Trở về với đời thường, họ học lại cách sống chậm, cách lắng nghe tiếng chim hót buổi sớm, cảm nhận bữa cơm gia đình đủ đầy mà không còn lo bom đạn. Trong ánh mắt đã hằn sâu dấu vết thời gian vẫn ánh lên niềm vui và sự thanh thản. Niềm vui ấy không ồn ào, mà bền bỉ và sâu lắng, khi họ chứng kiến đất nước từng ngày đổi thay, từ những làng quê nghèo khó đến những đô thị sôi động, từ giấc mơ độc lập đến hiện thực phồn vinh.
Xuân Bính Ngọ khi ấy, trên vai họ là ba lô, trong tim là lý tưởng, trước mặt là chiến trường khốc liệt. Xuân đến không có hoa mai, hoa đào trọn vẹn, không có tiếng cười sum họp, chỉ có những đêm hành quân, những bữa cơm vội vàng và những lời hẹn ước gửi lại phía sau. Nhiều đồng đội đã gửi lại tuổi xuân của mình, để đất nước có được mùa xuân yên lành hôm nay.
CCB Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ: Khi lên đường nhập ngũ, hầu hết người lính trẻ đều mong ước mình sẽ có ngày được sống trong hòa bình, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, ai nấy đều nhớ về quê hương, gia đình. “Và niềm vui ấy đã trở thành hiện thực khi mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, chúng tôi được trở về đoàn tụ với gia đình, để hôm nay được chứng kiến bao đổi thay đáng mừng của đất nước. Nhân dân Việt Nam đã thật sự có những cái “Tết sum vầy” đúng như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng Nai và cả nước đang bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202602/tet-binh-ngo-1966-o-dong-nai-f922805/













