Tết
Những ngày cuối năm nắng thường đẹp, những tia nắng không chói chang mà mềm mại như dải lụa vàng phủ khắp những con đường, góc phố. Thành phố tạo những tiểu cảnh hoa, những con đường hoa, mở hội hoa xuân cho người dân cùng tận hưởng mùa xuân. Các con đường chính đi trong đêm giăng đèn rực rỡ, lung linh bởi ngập tràn sắc hoa. Không khí những ngày cuối năm ấy còn nhộn nhịp ở các sân ga. Người đi làm xa lên xe lửa, xe đò với hành trang là những món quà Tết đem về, là nụ cười vui vì sắp được đoàn viên. Tết Việt Nam chan chứa tình cảm con người, làm cho những cách xa thành sum họp, cho hờn giận thành yêu thương.
Gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Lê Na
Nhà tôi cũng vậy, Tết, vợ ra chợ mua củ kiệu, đu đủ khô, cà rốt khô về làm dưa món. Tết là chăm sóc lại vườn cây, dọn dẹp đồ đạc trong nhà, xếp lại giá xách. Vợ lựa món ngon chuẩn bị cho gia đình con cái phương xa về. Vợ bảo: Con An thích ăn món này, con Thư thích ăn món kia… Chồng dạo các hàng hoa Tết, ngắm vườn cúc rồi chuyển sang mấy cây quất, những chậu địa lan. Nhà nhỏ, mua hai cây hoa cho có sắc xuân là đủ - mua không trả giá, vì nghĩ tới công người trồng hoa, mấy ngày giáp Tết mọi người đi mua sắm thì họ lại ngủ cùng hoa cho đến tận 30 Tết.
Chiều 30 nhà đã thấy Tết. Tường vôi mới, đèn lồng thắp sáng, hoa trên bàn thờ, hoa phòng khách và hoa ngoài sân. Các món ăn cũng dự trữ trong tủ lạnh. Giờ thì đợi Tết.
Tết lạ lắm, không đợi cũng tới, Tết nhởn nhơ đi qua cánh đồng lúa đang trơ gốc rạ vì vừa gặt xong, người nông dân đã có lúa ăn Tết. Tết đi qua những con sóng biển vỗ về, vẫy chào những đoàn thuyền đánh cá đang lũ lượt quay về bờ. Tết hồn nhiên trên ngàn sắc hoa nở mọi nơi. Nhưng còn biết bao người đang đợi Tết.
Đợi Tết, nghĩa là khi xe taxi dừng lại trước nhà, vợ đang bận rộn mấy cũng vội chạy nhanh ra cửa. Tiếng con chó sủa cũng khác khi nhận ra người quen. Con gái út bước xuống xe, đưa cháu bước xuống xe. Tết là con gái lớn cùng chồng lên Đắk Lắk theo phong tục nghìn năm nay của dân tộc Việt: Phải về nhà chồng trước mới về nhà mình sau. Ừ, thì nhà nội hay nhà ngoại cũng đều đợi Tết. Chiều mùng hai nắng thênh thang bay nhảy, chiếc xe quen dừng lại, con chó giữ nhà lại sủa vẫy đuôi vui mừng đón người quen. Hai đứa cháu xuống xe thật nhanh: Con chào ông bà. Thế là Tết đến.
Tết là bữa cơm chật người ngồi, món ăn dọn ra mau hết; là bếp lửa hồng reo, là cửa nhà mở rộng. Nhà nào cũng thế, Tết chỉ hiện hữu trong hai chữ đoàn viên.
Trong cuộc sống mà đêm ngày qua vội, mùa qua vội ấy, những ngày đợi Tết đã qua, Tết đang tưng bừng trong niềm vui rất lạ.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202501/tet-7be5044/