Tết ở vùng 'tam giác sắt'

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1966 trở đi, có một 'vùng lõm' kéo dài từ chốt thép Long Quang, xã Triệu Trạch về đến Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, được mệnh danh là vùng 'tam giác sắt'. Bởi bao quanh khu vực này là nơi đóng quân của Mỹ - ngụy, từ Cửa Việt vào đến Bồ Bản, chợ Cạn, Mỹ Thủy nối lên đến Thành Cổ Quảng Trị. Hoạt động trong vùng kìm kẹp của địch, nhiều du kích địa phương anh dũng năm xưa vẫn lưu giữ ký ức chiến đấu oanh liệt cũng như đón cái Tết đáng nhớ đầu tiên sau khi Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973.

Ký ức xưa vọng về

Những ngày cuối năm 2024, chúng tôi về Thôn 8, xã Triệu Vân thăm ông Trần Bình Sỹ (73 tuổi) là người du kích gan dạ năm xưa. Ông Sỹ nguyên là Xã đội phó rồi Xã đội trưởng xã Triệu Vân từ năm 1972 đến 1975. Nâng niu trên tay chiếc khay làm từ vỏ máy bay được một người bạn là bộ đội chủ lực Trung đoàn 101 ở cùng hầm tặng năm 1973, ông không khỏi bồi hồi xúc động. “Chiếc khay này anh bạn bộ đội kỷ niệm cho tôi, trên mặt khay anh khắc một đoàn xe vũ trang, pháo binh trên đường ra trận. Sau khi cưới vào năm 1974, vợ chồng tôi thường dùng khay này để đựng ấm chén uống trà mỗi dịp Tết đến xuân về hoặc những dịp quan trọng của gia đình”, ông Sỹ kể.

Dâng hương tại bia tưởng niệm di tích chốt thép Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong - Ảnh: Đ.V

Dâng hương tại bia tưởng niệm di tích chốt thép Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong - Ảnh: Đ.V

Bâng khuâng ngắm hàng phi lao rì rào trước biển, ông Sỹ nhớ lại, từ tháng 10/1972 đến ngày 31/1/1973, chiến trường Quảng Trị trở nên nóng bỏng, quyết liệt khi cả ta và địch cố giành giật những vị trí quan trọng trước và ngay sau thời điểm Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết có hiệu lực trên chiến trường. Trong đó, đặc biệt ác liệt là trận đánh ở Cửa Việt - trận đánh giành giật vị trí cảng biển duy nhất ở Quảng Trị.

“Sau khi chiếm được Thành Cổ Quảng Trị, địch đưa phần lớn quân đổ về hòng chiếm cảng Cửa Việt. 12 giờ đêm 26/1, trời tối như mực kèm mưa phùn (trước khi Hiệp định Pa-ri ký kết), địch dùng xe tăng, pháo hạm từ ngoài biển bắn vào địa bàn Thôn 8, giáp ranh với Cửa Việt sáng rực trời. Cùng với kế nghi binh, chúng đã đưa gần 100 chiếc xe tăng, sau đó đổ bộ gần 1.000 thủy quân lục chiến vào Cửa Việt”, ông Sỹ nhớ lại.

Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, hai bên cắm cờ ranh giới. Sau đó, phía ta nhờ sự tiếp ứng của pháo binh phía trên bắn về mạnh cũng như được tiếp tế đạn cối 82, cối 120, nên quân ta triển khai đánh địch đang tập trung dưới bãi biển. Suốt trong 3 ngày 28, 29, 30/1, quân ta đã tiêu diệt hàng trăm thủy quân lục chiến ngụy ngay trên bãi biển, số còn lại bỏ chạy để lại hàng chục chiếc xe tăng, trong đó nhiều xe đang nổ máy.

Sau khi Hiệp định Pa-ri có hiệu lực, tỉnh Quảng Trị hình thành 2 vùng gồm: vùng giải phóng chiếm 85% diện tích; vùng bị tạm chiếm gồm huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và 5 xã phía Nam huyện Triệu Phong, chiếm 15% diện tích. Do đó, quân và dân Quảng Trị tiếp tục đấu tranh với chính quyền ngụy, đến ngày 19/3/1975 giải phóng hoàn toàn vùng tạm chiếm.

Ông Sỹ nhớ sau khi đánh thắng trận Cửa Việt, lúc đó chỉ cách tết Quý Sửu - 1973 đúng 3 ngày, cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Nam Cửa Việt mỗi người được nhận quà của Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ là 2 cái kẹo dẻo bằng hai ngón tay bọc trong giấy bạc.

“Phải nói là đằng đẵng những tháng ngày chiến đấu trong gian khổ, ăn uống thiếu thốn nên khi được thưởng thức những chiếc kẹo dẻo thật sự rất ngon, không thể nào quên.

Sau đó không lâu, có đoàn văn công về biểu diễn tại thôn Tường Vân, xã Triệu An phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng vừa lập lại hòa bình. Đoàn có khoảng 30 người, biểu diễn suốt 2 đêm liền. Cùng về với đoàn có nhà thơ Chế Lan Viên làm thơ, đọc thơ tặng bà con. Sau đó còn có thêm nhiều lần đoàn chiếu bóng của tỉnh Quảng Trị về chiếu phim phục vụ bà con vào mỗi dịp lễ, Tết. Thời điểm đó tuy còn rất vất vả nhưng ai cũng hân hoan vì được hưởng không khí hòa bình”, ông Sỹ kể .

Những cái tết khi vừa ngưng tiếng súng

Theo ông Sỹ, thời đó dịp Tết, mỗi du kích như ông được cấp 5 lạng thịt lợn, 5 lạng nếp, 1 kg đường, 1 gói trà thơm, thuốc lá. Còn người dân thời đó được Nhà nước trợ cấp mỗi tháng 10 - 12 kg gạo/gia đình và nếp vào dịp Tết, đồng thời họ cũng đi trao đổi, buôn bán thêm ở chợ Do (huyện Vĩnh Linh) để cải thiện đời sống vốn còn nhiều gian khó. “Đó là những cái tết đáng nhớ trong ký ức của chúng tôi”, ông Sỹ chia sẻ.

Vợ chồng bà Lê Thị Ánh, Thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong - Ảnh: Đ.V

Vợ chồng bà Lê Thị Ánh, Thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong - Ảnh: Đ.V

Trong tâm trí của bà Lê Thị Ánh (72 tuổi), du kích xã Triệu Vân từ năm 1972 đến năm 1975 thì những năm tháng hòa bình sau Hiệp định Pa-ri thật khó quên. Bà kể, sau khi hòa bình lập lại, bà con từ ngoài Vĩnh Linh, Lệ Thủy (Quảng Bình) trở về quê khai hoang phục hóa, xây dựng cuộc sống mới. “Những tháng năm đầu hòa bình, cuộc sống của bà con còn thiếu thốn đủ bề nên được Nhà nước trợ cấp. Sau đó người dân đi biển đánh bắt hải sản, cải tạo đất đai trồng thêm khoai, sắn nên cuộc sống đỡ dần lên. Ngày Tết, nhiều gia đình cũng đi chợ mua được lạng thịt gói bánh chưng, bánh tét ăn mừng năm mới”, bà Ánh kể.

Thời điểm đó, bà Ánh phụ trách đội văn nghệ thiếu niên địa phương, thường xuyên tập luyện, biểu diễn múa hát vào dịp tết Thiếu nhi 1/6, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, tết Nguyên đán... Bà cũng nhớ các đợt chiếu phim sau năm 1973 và được xem những bộ phim như “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, phim tài liệu “Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi”; các bộ phim về khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất của các nước như Liên Xô, Mông Cổ.

“Hồi đó nghe có chiếu phim là mừng lắm, cả người dân lẫn bộ đội ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, làm xong việc trong ngày để tối đi xem phim. Phim được chiếu trên màn ảnh rộng, mỗi đêm chiếu từ 19 giờ đến khoảng 22 giờ, mọi người chăm chú xem từ đầu cho đến khi phim kết thúc là vui vẻ vỗ tay ra về”, bà Ánh kể lại.

Ông Nguyễn Duy Chiến (70 tuổi) ở thôn Long Quang, nguyên là Trung đội trưởng du kích xã Triệu Trạch từ năm 1972 đến năm 1975. Với những chiến công xuất sắc của mình gắn với địa danh chốt thép Long Quang lẫy lừng, ông 9 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” và Huân chương Chiến công hạng Nhì. Ông tham gia du kích từ những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ, trong đó để lại dấu ấn với những cuộc “cắm cờ đến đâu, đào hầm đến đó” để giành giật từng tấc đất với địch ở vùng giáp ranh trước, trong và sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết.

Ông Nguyễn Duy Chiến, thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong với niềm vui đời thường - Ảnh: Đ.V

Ông Nguyễn Duy Chiến, thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong với niềm vui đời thường - Ảnh: Đ.V

Có một kỷ niệm ông không bao giờ quên là đúng vào ngày hiệp định được thực thi, mặt trận ngưng tiếng súng thì đứa con gái đầu lòng của vợ chồng ông cất tiếng khóc chào đời tại Vĩnh Linh (vợ ông sơ tán tại đây). Ông Chiến kể, hòa bình lập lại, lực lượng du kích xã Triệu Trạch đang huấn luyện ở Vĩnh Linh trở về quê hương.

“Đây cũng là thời điểm đúng dịp Tết, mấy trăm du kích vào tiếp quản các điểm chốt trên địa bàn xã, đồng thời mang theo bánh chưng, bánh tét, thịt lợn, hoa quả nhiều lắm, ăn không hết. Một tháng sau thì toàn bộ người dân sơ tán trở về, cũng mang theo thêm bánh trái biếu bộ đội, du kích. Thời điểm đó không khí hòa bình tràn ngập, chiến sĩ, du kích và người dân cảm thấy rất phấn khởi”, ông Chiến kể.

Nửa thế kỷ đất nước độc lập, thống nhất nhưng ký ức về một thời chiến đấu gian khổ mà anh dũng, kiên trung trong tâm trí những du kích năm xưa vẫn không phai mờ. Đặc biệt là tết Quý Sửu - cái Tết đầu tiên của bộ đội, du kích và người dân Quảng Trị được đón khi tiếng súng vừa ngưng trên trận địa.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tet-o-vung-tam-giac-sat-191414.htm