Tết trong hương nem của Mẹ
Tháng Chạp, gió trở mùa, trời bắt đầu khẽ se lạnh khiến người ta muốn tìm về hơi ấm bếp lửa. Ở đâu đó trong lòng phố, mùi hành phi thoang thoảng từ một gian bếp nhỏ khiến tôi khựng lại. Mùi ấy làm sống dậy cả một vùng ký ức, kéo tôi về những ngày giáp Tết ở quê, nơi mẹ tôi bận rộn với bao món ăn, nhưng chẳng món nào khiến tôi nhớ đến Tết nhiều bằng nem rán. Không biết từ khi nào, trong ký ức của tôi, Tết luôn bắt đầu bằng tiếng 'xèo xèo' trong chảo dầu nóng và mùi thơm của những chiếc nem rán mẹ làm. Chỉ cần nghe tiếng dầu reo là tôi đã thấy Tết đang thật gần, dù ngoài kia đào chưa nở hết, mai vẫn còn e ấp trên cành.
Cứ đến ngày hai mươi tám, hai mươi chín, mẹ lại bày ra một chõng tre ngoài hiên, xếp la liệt những bát nhỏ: thịt băm, miến, mộc nhĩ, cà rốt, hành tây, trứng gà, rồi thêm đĩa bánh đa nem xếp ngay ngắn. Mẹ thường bảo tôi với em gái phụ cuốn nem. Bé Na cười khúc khích, tay loay hoay cắt cà rốt, có lúc vụng về làm đổ cả bát miến ra bàn. Tôi vừa cuốn vừa trêu: - Na mà cuốn kiểu này thì nem Tết năm nay chắc toàn hình... con sâu mất thôi! Bé con đỏ mặt, cười rúc rích, rồi cẩn thận làm lại.
Trêu em gái vậy thôi chứ tôi vẫn còn nhớ, những năm nhỏ xíu mình cũng không khác gì. Tôi thường ngồi đối diện mẹ, tay vụng về tập gói. Trong khi mẹ khéo léo gấp từng mép bánh, cuốn chặt tay, viên nem tròn trịa, đều tăm tắp như được đo bằng một thước vô hình, bánh của tôi cái thì rách, lúc thì cuốn lỏng tay để nhân rơi ra. Mẹ cười: - Lại có mấy cái nem "mở miệng" rồi kìa con gái!
Cứ thế, mùi Tết với tôi không bắt đầu từ hương trầm hay mùi bánh chưng đang luộc, mà là từ hương thơm những chiếc nem rán lan khắp gian bếp, hòa cùng mùi khói bếp củi khét nhẹ và hơi ấm từ bếp than. Mẹ nghiêng chảo, vớt nem ra, đặt lên lớp giấy thấm dầu. Tiếng dầu rít nhỏ lại, còn tôi thì cứ ngồi nhìn chằm chằm, đó là khoảnh khắc mà tôi gọi là Tết chạm đến bằng khứu giác.
Mẹ luôn có thói quen nếm thử một cái đầu tiên. Mẹ bẻ đôi chiếc nem còn nóng hổi, đưa lên miệng thổi phù phù: - Cũng tạm được. Nhưng năm nay nhân hơi khô, chắc tại mộc nhĩ già! Tôi chẳng thấy khô chút nào, chỉ thấy thơm ngậy, giòn rụm, cái vị thịt hòa cùng miến, hành, mộc nhĩ và cà rốt cứ tan ra nơi đầu lưỡi. Mùi ấy, vị ấy, len vào từng nếp áo, bám lên mái tóc và bám cả vào ký ức của tôi mà dù có đi xa bao nhiêu năm, chỉ cần thoáng ngửi mùi nem rán đâu đó, tôi lại thấy mẹ.
Những năm sau, khi tôi lên thành phố học, Tết nào mẹ cũng gói sẵn cho tôi một hộp nem, gói cẩn thận bằng giấy bạc rồi dặn: - Mang ra đó, muốn ăn thì rán nhé. À mà, dầu ăn đừng tiếc nhé, rán ít thì không giòn đâu con! Tôi nghe, mà thấy sống mũi cay cay. Trong cái hộp nhỏ mẹ gửi, không chỉ đơn giản là một món ăn, mà có cả một mùa Tết của tuổi thơ, cả mùi khói bếp quê nhà và nụ cười hiền của mẹ.

Nguyên liệu được cuốn trong bánh đa nem
Rồi có năm tôi bận không về được. Đêm giao thừa, khi thành phố rực sáng pháo hoa, tôi đứng bên bếp điện, rán mấy cái nem mua sẵn ở siêu thị. Dầu cũng sôi, nem cũng vàng, nhưng chẳng hiểu sao mùi Tết lại không trọn. Tôi rán mãi mà căn bếp vẫn lạnh, hương nem nhạt nhòa, như thiếu đi một điều gì đó. Tôi nhận ra, không phải cái chảo, cái nhân hay cái bánh khác nhau, mà là thiếu bàn tay mẹ. Chỉ có mẹ mới biết thế nào là đủ mộc nhĩ, bao nhiêu hành cho vừa, và phải lật nem khi nào để vỏ không cháy mà vẫn giòn. Mẹ nấu không theo công thức, chỉ theo "linh cảm của người làm bếp bằng trái tim".

Các công đoạn chuẩn bị nguyên liệu làm nem cuốn

Nước mắt chợt rơi khi nhớ về Tết năm ngoái, khi tôi về muộn, mẹ vẫn chờ. Cái bếp than hồng đã nguội, nhưng trên bàn còn đĩa nem mẹ để phần. Mẹ bảo: - Giờ già rồi, cuốn không khéo như trước nữa. Nhưng con ăn đi, còn nóng đấy. Tôi cắn một miếng. Vẫn hương vị ấy, giòn, thơm, ấm và chan chứa yêu thương. Chỉ khác là lần này, tôi biết mình đang giữ trong miệng một phần tuổi thơ, một phần của những năm tháng không trở lại.
Bây giờ, mỗi mùa Tết đến, tôi lại tự tay gói nem. Dù vụng, tôi vẫn kiên nhẫn rửa lá, thái mộc nhĩ, trộn nhân, rán từng chiếc. Trong hơi dầu bốc lên, tôi nghe như vang đâu đó tiếng mẹ cười, nghe gió ngoài sân gọi Tết về. Tôi bẻ thử một chiếc nem vàng ruộm, hít sâu mùi thơm ấy - mùi mà tôi gọi là "mùi Tết của mẹ”. Mùi ấy không chỉ là hương vị của món ăn, mà là biểu tượng của sự sum vầy, yêu thương và ký ức không bao giờ phai. Và tôi tin, dù có đi đến đâu, chỉ cần một chiều cuối năm nào đó, giữa dòng người hối hả, nếu chợt ngửi thấy mùi nem rán thơm trong gió, tôi sẽ lại thấy mình bé lại như đang được ngồi bên bếp than, nhìn mẹ cười hiền giữa căn bếp đầy khói và ấm áp.
Khi ấy, tôi biết Tết đã về thật rồi!
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/tet-trong-huong-nem-cua-me_188985.html












