Thách thức của chính quyền địa phương hai cấp

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp có thể đứng trước nhiều thách thức khi bỏ tầng nấc trung gian là cấp huyện, tinh gọn cấp xã.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành kết luận 127 giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, thực hiện mô hình địa phương hai cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng, trước đây từng có quan niệm sai lầm coi xã là cấp chính quyền “nghiệp dư” và ai làm cũng được. Tuy nhiên, khi bỏ cấp huyện, trình độ cán bộ, lãnh đạo xã phải được nâng lên ngang tầm cấp huyện hiện nay, thậm chí Bí thư xã có thể làm Tỉnh ủy viên hoặc tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đề án, số đơn vị hành chính cấp xã cả nước sẽ giảm từ hơn 10.000 xuống còn khoảng 2.500 đơn vị hành chính cấp cơ sở (phường, xã).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc bỏ tầng nấc trung gian là cấp huyện, tinh gọn cấp xã sẽ đặt ra nhiều thách thức sẽ phải thiết kế mô hình chính quyền địa phương thế nào khi chỉ còn hai cấp? Chức năng nhiệm vụ của từng cấp là gì? Công việc nào của cấp huyện sẽ đẩy lên tỉnh, việc nào đẩy về xã? Thách thức thứ hai là sắp xếp lại đội ngũ nhân sự dôi dư rất nhiều sau khi bỏ cấp huyện.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng – Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh cho biết: “Về nhân sự cấp xã, tôi phân loại thành hai nhóm, gồm: lãnh đạo chính trị và công chức hành chính, chuyên môn. Rõ ràng, tầm nhìn và trình độ của lãnh đạo chính trị cấp xã bây giờ phải được nâng lên như cấp huyện ngày trước. Công chức, chuyên viên cấp xã bây giờ cũng không thể đơn giản như trước, mà phải thật sự có trình độ để xử lý khối lượng công việc mới lớn hơn với yêu cầu cao hơn”.

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cho biết: “ Năng lực của cán bộ cấp cơ sở rất quan trọng. Chính quyền địa phương bây giờ còn hai cấp tỉnh, xã (cơ sở), rõ ràng chính quyền cơ sở phải cung cấp được tất cả những gì động chạm trực tiếp tới người dân. Bởi nếu có ba cấp chính quyền thì vấn đề vĩ mô, có tính chất quốc gia thuộc cấp Trung ương. Vấn đề có tính kết nối thuộc cấp tỉnh, còn vấn đề động chạm đến đời sống của người dân hàng ngày phải do cấp xã đảm nhiệm. Như vậy, ngoài năng lực bộ máy, cấp xã mà thực chất là cấp cơ sở phải đủ lớn để vận hành”.

Làm thế nào để xây dựng được bộ tiêu chí để có thể điều chuyển các cán bộ hiện nay còn phù hợp cơ cấu chính quyền địa phương hai cấp? Sáp nhập nhiều xã với nhau, đương nhiên là số lượng công chức, viên chức ở cấp xã sẽ phải tăng thêm. Số dôi dư cũng sẽ nhiều.

Rõ ràng đội ngũ này tới đây sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong điều hành, xử lý công việc. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chúng ta sắp xếp lại đội ngũ cán bộ dựa trên năng lực thực sự của mỗi cá nhân.

GS.TSKH. Vũ Minh Giang cho rằng: “Mỗi cấp đều có tầm quan trọng nhưng đặc biệt quan trọng là cấp cơ sở. Bởi vì đấy là cấp tiếp xúc trực tiếp với dân. Uy tín chính trị của chính quyền trực tiếp là ở cấp cơ sở, tức cấp xã. Nhưng nghịch lý là chúng ta chưa thực sự chú trọng bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất ở cấp này. Ngày trước vẫn có một số quan niệm coi cấp xã như một cấp chính quyền “nghiệp dư”, tức là ai làm cũng được”.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng cho biết thêm: “Nhân sự cấp xã gồm chính khách cấp xã và công chức hành chính chuyên môn. Trong đó, chính khách phải là người có tầm nhìn nhìn định hướng phát triển xã, động viên và dẫn dắt được toàn bộ nhân dân theo tầm nhìn đó. Rõ ràng, chúng ta cần lựa chọn một đội ngũ như vậy, mà việc lấy phiếu tín nhiệm ở trong đảng chỉ là một bước. Bước thứ hai, những người được lựa chọn phải trình bày trước một hội đồng về tầm nhìn đưa địa phương (xã, phường) phát triển. Chúng ta phải áp dụng các tiêu chuẩn của nền công vụ hiện đại, từ thi tuyển đến bổ nhiệm căn cứ kết quả đầu ra. Đồng thời, chính khách cấp xã phải biết tổ chức, thúc đẩy đời sống cộng đồng”.

Quang Hưng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thach-thuc-cua-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-316414.htm