Tham vọng của con người trong không gian (*): Kế hoạch đồ sộ dành cho hành tinh đỏ

Sao Hỏa, hành tinh đông đúc 'công dân robot' nhất, có thể sẽ in dấu chân con người trong vài thập kỷ tới

Những năm gần đây, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã bày tỏ tham vọng về một căn cứ trên bề mặt hành tinh đỏ láng giềng, nơi các nhà khoa học có thể sinh sống trong thời gian dài và thực hiện các nghiên cứu. Đó không chỉ là một ý tưởng!

Căn cứ Sao Hỏa trong tương lai. Đồ họa: NASA

Căn cứ Sao Hỏa trong tương lai. Đồ họa: NASA

Hành tinh đầy "công dân robot"

Nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta có thể dễ dàng thấy được một đốm sáng bé nhỏ màu đỏ, màu của lớp bụi mịn chứa đầy ô xít sắt phủ trên nền đất cằn cỗi. Vì vậy, nó được người xưa đặt tên là "sao Hỏa". Nhưng nó không phải là sao, mà là một hành tinh nằm trong "vùng sự sống" Goldilocks của Thái Dương hệ giống như địa cầu.

Goldilocks là "vùng có thể ở được" trong mỗi hệ sao, nơi các hành tinh có khoảng cách vừa đủ với sao mẹ để có nhiệt độ thân thiện và nước ở trạng thái lỏng, tức có cơ hội sở hữu sự sống nếu may mắn kèm theo vài điều kiện khác. Các nhà khoa học tin tưởng rằng sao Hỏa trong quá khứ từng có một bầu khí quyển đủ dày để giữ được nhiệt độ ấm áp hơn ngày nay và có các đại dương, thậm chí là sự sống. Điều này khởi đầu cho tham vọng chiếm đóng và vực dậy thế giới này một lần nữa, khai thác nguồn nước cổ đại đã bị đóng băng ở gần bề mặt để phục vụ cho cuộc sống mới và làm nhiên liệu.

Một đội tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ hùng hậu đã và đang thực hiện công tác "tiền trạm". "Công dân sao Hỏa" đầu tiên là Mars 3 của Liên Xô cũ, hạ cánh an toàn trên bề mặt hành tinh từ năm 1971, mặc dù chỉ phát tín hiệu về Trái đất được khoảng 20 giây. Năm 1976, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thành công hơn khi tàu đổ bộ dạng robot Viking 1 gửi những hình ảnh rõ nét đầu tiên từ sao Hỏa về Trái đất. Cho đến nay, NASA đã gửi thêm 6 robot đến hành tinh đỏ, trong đó Curiosity (đổ bộ năm 2012) và Perseverance (2021) vẫn đang chạy tốt, đã tìm ra nhiều bằng chứng về nước và sự sống cổ đại tiềm năng.

Perseverance là một trong các “công dân robot” của sao Hỏa hiện nay. Ảnh: JPL-NASA

Perseverance là một trong các “công dân robot” của sao Hỏa hiện nay. Ảnh: JPL-NASA

Cuộc đua đa quốc gia

Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cũng tham gia đường đua với robot Chúc Dung thuộc sứ mệnh Thiên Vấn 1 năm 2021. Ngoài ra, vô số tàu quỹ đạo của Mỹ, Trung Quốc, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Ấn Độ và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang bay quanh sao Hỏa, sắp tới có thể có thêm tàu Nhật Bản và Nga gia nhập đội hình.

Robot Chúc Dung của Trung Quốc bên cạnh bệ hạ cánh, trong một hình ảnh selfie. Ảnh: CNSA

Robot Chúc Dung của Trung Quốc bên cạnh bệ hạ cánh, trong một hình ảnh selfie. Ảnh: CNSA

"Công dân robot" chỉ là bước đệm. NASA đang trong kế hoạch 20 năm (2024-2044) của khuôn khổ chương trình Khám phá sao Hỏa (MEP), tập trung vào 3 lĩnh vực nghiên cứu song song: Tiếp tục tìm kiếm sự sống - cổ đại hoặc hiện đại - trên sao Hỏa; nghiên cứu về tài nguyên (nước, khí quyển) và các rủi ro môi trường (bụi, bức xạ) để chuẩn bị cho các chuyến bay có người lái, dự kiến sớm nhất vào cuối thập niên 2030; nghiên cứu cách mà toàn bộ hệ thống sao Hỏa - bao gồm khí hậu, địa chất, khí quyển - thay đổi theo thời gian. Để đạt được điều này, các nhà khoa học Mỹ đang dồn sức để thực hiện các sứ mệnh nhỏ và vừa thường xuyên hơn, nâng cấp mạng lưới liên lạc và tập trung vào các công nghệ quan trọng như hạ cánh, khả năng tự hành, khoan sâu và xử lý mẫu vật, hạ tầng dữ liệu…, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Trung Quốc có vẻ "bí ẩn" hơn. Chưa có bản kế hoạch cụ thể nào được công khai nhưng vào năm 2021, tại Hội nghị Thám hiểm vũ trụ toàn cầu (GLEX) diễn ra ở St. Petersburg - Nga, một quan chức nước này là ông Wang Xiaojing, Hiệu trưởng Học viện Công nghệ tên lửa phóng Trung Quốc (CALT), đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang nghiên cứu các phương án đưa phi hành gia lên sao Hỏa và thiết lập căn cứ.

Bước đệm "Trạm Sao Hỏa"

Từ nhiều năm trước, gã khổng lồ hàng không, vũ trụ và quốc phòng của Mỹ Lockheed Martin đã được giao nhiệm vụ chế tạo Trạm Sao Hỏa (Mars Base Camp), hoạt động tương tự Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) nhưng là trên quỹ đạo sao Hỏa.

Trạm Sao Hỏa sẽ đóng vai trò như bước đệm cho các sứ mệnh có người lái hạ cánh xuống bề mặt "hành tinh đỏ". Theo kế hoạch của NASA, 6 phi hành gia sẽ sống tại trạm này trong vòng 1 năm. Trong thời gian đó, họ sẽ phân tích cụ thể hơn các dữ liệu khoa học về sao Hỏa để xác định địa điểm hạ cánh hợp lý và an toàn nhất cho các sứ mệnh sau đó. Trạm này cũng hỗ trợ các nhà khoa học sử dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ nhập vai và trí tuệ nhân tạo (AI) để điều khiển các robot thám hiểm tiên tiến và các phương tiện khác trên sao Hỏa theo thời gian thực.

Vẻ ngoài dự kiến của Trạm Sao Hỏa mà Lockheed Martin đang chế tạo. Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Vẻ ngoài dự kiến của Trạm Sao Hỏa mà Lockheed Martin đang chế tạo. Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Một nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng là phân tích các mẫu đất đá mà các "công dân robot" gửi đến. Hiện tại, robot Perseverance đã thu thập được rất nhiều ống mẫu vật mà các nhà khoa học tin là chứa đựng bằng chứng về sự sống… Các ống này sẽ được các sứ mệnh tương lai thu giữ, đem lên Trạm Sao Hỏa hoặc đem về Trái đất để kiểm nghiệm rõ ràng hơn.

Khi dự án được công bố cách đây gần 1 thập kỷ, NASA đặt mục tiêu ra mắt trạm vũ trụ này vào năm 2028. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy họ sẽ cần thêm khá nhiều thời gian.

Chinh phục "nghĩa địa" của tàu vũ trụ

Có một thực tế phải nhìn nhận: Sao Hỏa được mệnh danh là "nghĩa địa" của tàu vũ trụ. Ngoài Mars 3, Liên Xô cũ từng phóng 7 tàu khác nghiên cứu sao Hỏa và Mặt trăng Phobos của nó nhưng cái thì mất liên lạc, cái đâm sầm vào sao Hỏa hoặc bay chệch. Nhiều sứ mệnh của NASA, ESA... cũng thảm bại.

Khi ở gần nhau nhất trong quỹ đạo quay quanh Mặt trời, sao Hỏa vẫn cách Trái đất tận 54,6 triệu km. "Hành tinh đỏ" có một bề mặt đầy những miệng hố va chạm khổng lồ, vách đá, vết nứt và những tảng đá lởm chởm, cực kỳ khó hạ cánh - theo Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA. Nếu may mắn vượt qua được cửa ải sinh tử này, các phi hành gia sẽ đối diện với một môi trường cực kỳ khó sống: Sao Hỏa ngày nay chỉ còn một bầu khí quyển siêu mỏng, không đủ dưỡng khí cho con người, nhiệt độ phần lớn dưới 0 độ C rất sâu, nước không có sẵn trên bề mặt, bức xạ chết người...

Cản trở sau cùng là việc liên lạc khá khó khăn, với độ trễ của tín hiệu lớn. Thậm chí cứ mỗi 26 tháng, Mặt trời nằm giữa Trái đất và sao Hỏa, gây ra tình trạng mất liên lạc hoàn toàn trong khoảng 2 tuần.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 6-4

ANH THƯ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tham-vong-cua-con-nguoi-trong-khong-gian-ke-hoach-do-so-danh-cho-hanh-tinh-do-196260407210028425.htm