Tháng Bảy ở 'ngôi nhà chung' của những thương binh nặng

Ở những trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, tháng Bảy là tháng của những cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Nơi đó, thời gian dường như chậm lại, để thế hệ hôm nay có thể cảm nhận rõ hơn những âm vang của quá khứ đang hiện hữu trong đời sống.

Những bước chân giữa miền ký ức

Ngay từ những ngày đầu tháng Bảy, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã rộn ràng hơn thường lệ. Đây là điểm đến của cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị trong chương trình hành quân dã ngoại hằng năm. 120 học viên mang sức trẻ đến chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp khu điều trị và cắt tóc cho các thương binh, bệnh binh. Những công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến không gian nơi đây như bừng lên sức sống.

 Các thương binh, bệnh binh nặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành phấn khởi khi được học viên Trường Sĩ quan Chính trị cắt tóc, động viên.

Các thương binh, bệnh binh nặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành phấn khởi khi được học viên Trường Sĩ quan Chính trị cắt tóc, động viên.

Giữa khuôn viên rộng hơn 2,5 ha, nơi đang chăm sóc 83 thương binh, bệnh binh nặng đến từ 13 tỉnh, thành phố, những bước chân trẻ trung hòa vào nhịp sống trầm lặng vốn quen thuộc. Tiếng cười của các học viên xen lẫn tiếng xe lăn, tiếng gọi nhau khẽ khàng của các thương binh. Một sự giao lưu giữa hai thế hệ thật giản dị mà xúc động.

Bạn Hà Bảo Trung, học viên năm thứ hai Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, lần đầu đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành chia sẻ: “Khi được gặp các bác thương binh tại đây, em mới thực sự hiểu thế nào là hy sinh. Em tự nhủ phải không ngừng học tập, rèn luyện để không phụ công lao to lớn của các thế hệ đi trước”.

Chị Trần Thụy Kim Anh, từng là ca sĩ trong quân đội, nay làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, gần một thập kỷ qua, mỗi năm chị đều trở về Trung tâm vào dịp tháng Bảy. Không chỉ cùng những người bạn đến xoa bóp, bấm huyệt, giảm nhẹ nỗi đau cho các bác thương binh, bệnh binh, chị Kim Anh còn hát tặng những “người hùng thầm lặng”.

“Trước đây, những gì tôi biết về chiến tranh rất mơ hồ, chỉ khi đứng trước những con người thật, những cơ thể mang đầy thương tích, mới thấu hiểu nỗi đau không thể gọi tên. Tôi nghĩ, nhiều khi chỉ một hành động nhỏ, một bài hát giàu cảm xúc, một cái nắm tay động viên cũng đủ làm ấm lòng các bác” - chị Kim Anh nói.

Những cuộc đời vượt lên thương tật

Bà Trần Thị Hồng, sinh năm 1945, quê ở tỉnh Hà Tĩnh là thương binh hạng 1/4, mất cả hai tay. Bị thương trên đường Trường Sơn năm 1968, đến năm 1970 bà Hồng về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành và gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nơi đây đã là ngôi nhà thứ hai và có lẽ là suốt đời của bà.

Thời gian trôi qua, đất nước đổi thay, cuộc sống được cải thiện nhưng những cơn đau chưa dứt. “Trái gió trở trời là đau lắm. Cơ thể như cái máy dự báo thời tiết. Thế nên được xoa bóp, bấm huyệt thế này thật là dễ chịu” bà Hồng chia sẻ.

 Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn các thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang tập phục hồi chức năng, duy trì sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn các thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang tập phục hồi chức năng, duy trì sức khỏe.

Ở Trung tâm, mỗi thương binh, bệnh binh có một câu chuyện riêng. Có người mang thương tật cột sống, liệt hoàn toàn nửa thân dưới, không còn cảm giác. Có người mang trong cơ thể những mảnh đạn chưa thể lấy ra. Có người mang bệnh nền chồng chất theo năm tháng. Nhưng điểm chung là tất cả đều đang sống bằng nghị lực đáng khâm phục.

Ông Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành cho biết: “Qua hơn 60 năm thành lập, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc các thương binh, bệnh binh nặng. 167 người đã ra đi vì vết thương quá nặng. Những người còn lại vẫn đang từng ngày chiến đấu với những di chứng của chiến tranh trên cơ thể”. Tháng Bảy - tháng tri ân, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, doanh nghiệp, sinh viên tình nguyện về thăm. Có những cơ quan, đơn vị đã gắn bó hàng chục năm, nay có thêm nhiều hội, nhóm tình nguyện cùng tham gia.

Đến với các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, gặp gỡ, tri ân các thương binh, bệnh binh, chúng ta hiểu hơn về khát vọng tự do, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Cũng như Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang đang chăm sóc 32 thương binh, bệnh binh nặng, phần lớn mắc bệnh nội khoa. Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng Y tế - Phục hồi chức năng của Trung tâm cho biết, đơn vị thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các thương binh, bệnh binh. Mỗi bệnh nhân có một phác đồ riêng, có người bị đái tháo đường, có người suy tim, có người ung thư, có người phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần…

Bà Bùi Thị Giữa, bệnh binh 81%, sống cùng chồng cũng là bệnh binh tại Trung tâm từ năm 1991 chia sẻ: “Các y ,bác sĩ coi chúng tôi như người nhà, khi đau ốm, cần sự chăm sóc đặc biệt, họ là người gần gũi hơn cả”.

Ông Nguyễn Hữu Ấm, thương binh 41% và bệnh binh 81%, được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm từ năm 1976 đến nay. Trở về sau chiến tranh với nhiều di chứng, tuổi cao lại phát sinh thêm các bệnh nền như tăng huyết áp, đau xương khớp song theo ông, cuộc sống tại đây đầy đủ và được quan tâm tận tình. Điều kiện sinh hoạt ngày càng được cải thiện, mỗi người một phòng khép kín, có đầy đủ tiện nghi. Điều khiến ông xúc động hơn cả là tình cảm của các tầng lớp nhân dân dành cho những người lính năm xưa, đặc biệt vào dịp 27/7 hằng năm. “Ngoài các tổ chức, đoàn thể, ngày càng có nhiều gia đình, cá nhân dành sự quan tâm đến chúng tôi. Không chỉ là những món quà vật chất, sự ghi nhận đó khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc” - ông Ấm nói.

Nơi đây, có những câu chuyện nhỏ nhưng thật ấm áp, chứa đựng sự tiếp nối âm thầm của lòng biết ơn qua các thế hệ. Một cháu học sinh dùng tiền tiết kiệm trong lợn đất mang đến tặng các ông, bà thương binh; một gia đình năm nào cũng đưa con đến Trung tâm để “cảm ơn những người đã làm nên đất nước hôm nay”.

Tháng Bảy - tháng tri ân, cũng là lời nhắc nhớ thấm thía rằng phía sau hai chữ “độc lập” là sự hy sinh của biết bao thế hệ. Đến với các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, gặp gỡ, tri ân các thương binh, bệnh binh, chúng ta hiểu hơn về khát vọng tự do, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Bài, ảnh: Huệ Nguyễn

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thang-bay-o-ngoi-nha-chung-cua-nhung-thuong-binh-nang-postid450480.bbg