Tháng Chạp
Tháng Chạp, tháng của những ký ức không thể nào quên. Ba má luôn gánh trên vai những âu lo, còn tuổi thơ chúng tôi lại ngập tràn những náo nức, đón đợi. Để rồi khi trưởng thành, ta mới hiểu rằng, chính những hy sinh lặng thầm của ba má đã làm nên cái tết trọn vẹn, làm nên những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.
Tháng Chạp về mang theo bao niềm háo hức và bấy nỗi nhọc nhằn, lo toan. Tháng Chạp là tháng của sự chộn rộn, khi ba má tất bật với những lo toan cho một cái tết đủ đầy, còn lũ trẻ chúng tôi háo hức đếm ngược từng ngày để đón chào năm mới.
Tháng Chạp với tuổi thơ là sự mong chờ được má mua về bộ quần áo mới, đôi dép xinh xinh và đợi chờ được ăn kẹo bánh thoải mái; đợi chờ được lì xì, đợi chờ được đi chơi mà ít khi kèm theo các câu hỏi: đi đâu? mấy giờ về? với ai?
Như bao gia đình nông dân khác, tết đến, ba má tôi làm không ngơi tay nhưng thỉnh thoảng vẫn thoáng nghe có tiếng thở dài…
Còn tôi, khi ấy là một đứa trẻ, chẳng hiểu hết được những nỗi vất vả, lo toan thầm lặng của má ba. Tôi chỉ biết tháng Chạp là tháng của mong chờ và những niềm vui nho nhỏ…
Hồi trước, áo quần may sẵn chưa có. Gia đình nào cũng gặp khó khăn, chỉ đến tết trẻ con mới được mẹ cha may cho bộ đồ mới. Tối, trực giấc, nghe ba má rì rầm bán cái này cái kia để mua cho tụi nhỏ xấp vải áo vải quần, vậy là những ngày sau đó sống trong sự thắc thỏm đợi chờ. Tan học, chúng tôi thi nhau chạy ù về nhà để… xem vải.
Rồi cái ngày mong chờ cũng đến, ba má vừa bán bầy gà để mua cho mỗi đứa hai xấp vải (với tôi, vải năm nào cũng giống nhau, có hai màu xanh và trắng để may đồ mới mặc đi chơi tết rồi mặc đi học). Má mua vải xong, ba cầm tay dắt tới tiệm may đồ của bác Hai để đo, may.
Và năm nào, bác Hai cũng hỏi: May rộng chút, dài chút nha con? Lúc đầu, tôi không hiểu sao bác lại hỏi vậy nhưng dần dà thì hiểu. Kể từ ngày ấy, bữa nào đi học về tôi cũng tranh thủ vào nhà bác để ngó chừng xấp vải của mình được cắt chưa, may chưa? Ngày đêm trông ngóng đến ngày được thử đồ mới, sau đó xếp vào tủ “đợi tết”.
Cùng với sự ngóng trông đồ mới, chúng tôi chờ ngày má và cô bày biện đồ đạc làm bánh làm rim và cảm thấy thời gian dài sao là dài, có lúc tưởng chừng như dừng lại...
Rồi những ngày tháng Chạp cũng cạn dần. Tết đến ngoài ngõ, tôi lại được má dẫn đi chợ tết. Vẫn những lều chợ lợp tôn ấy, những sạp hàng được kê cao hơn mặt đất ấy nhưng hôm nay, chợ rực lên đủ màu sắc. Chỗ này, áo quần được treo ken dày; chỗ kia đủ thứ bánh kẹo vỏ xanh vỏ đỏ như mời mọc. Ở góc khác, lá chuối, đỗ xanh… bày la liệt. Tuy đủ thứ phẩm vật để ngó nhưng thứ giữ chân tôi lâu nhất là mấy dây pháo treo trong các tiệm bán hàng. Và tôi ước gì mình được má mua cho một phong pháo nhí!
Ba má tôi, như bao người lớn khác, lúc nào cũng bận rộn vào những ngày cuối năm. Nào rim bánh, thịt heo, bánh chưng bánh tét... và bao thứ linh tinh khác cần chuẩn bị; từng gốc mai, từng cây vạn thọ, từng chậu thược dược được chăm chút kỹ càng. Nhà cửa được dọn dẹp tươm tất.
Chiều 30 tết, cúng tất niên xong, người lớn kiểm tra lại dầu đèn, đốt rác lần cuối cùng trong năm, chờ đến giao thừa. Người lớn quây quần chuyện trò to nhỏ, còn lũ trẻ chúng tôi lẩm nhẩm: Tết này sẽ đi đâu?
Với tuổi thơ, tháng Chạp như một sự ngóng chờ để được mặc, được ăn, được chơi… thỏa thích. Mà vốn dĩ trên đời, cái gì đợi chờ cũng thú vị hơn điều bất chợt.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325444/thang-chap.html