“Thang mộc” và “thang mộc ấp”

Trong sách vở và các công trình viết về lịch sử Việt Nam, chúng ta không hiếm gặp những cụm từ như Lam Sơn được xem là thang mộc ấp của nhà Lê; Thanh Hóa là thang mộc ấp của nhà Nguyễn...

Một số từ điển tiếng Việt có thu thập và giải thích khái niệm này nhưng mới chỉ dừng ở cách hiểu nôm na. Ví dụ, Việt Nam tự điển (Hội Khai trí Tiến Đức), Việt Nam tự điển (Lê Văn Đức) đều giảng “thang mộc ấp” là “Đất quê-hương của nhà vua” và lấy ví dụ: “Tỉnh Thanh-Hóa là thang-mộc-ấp của triều Nguyễn”, “Lam-Sơn là thang-mộc-ấp của nhà Lê”.

Sách Tầm nguyên từ điển (Bửu Kế) giải thích cặn kẽ hơn: “Thang: nước nóng, Mộc: gội; Ấp: cái ấp. (Một khu vực có nhiều gia-đình ở). Ngày xưa, vua cho chư hầu thang-mộc ấp. Tiền thu được ở thang mộc ấp dùng về việc tắm gội để tiện trai giới. Lại còn gọi là tiền-túc ấp ý nói lúc vào chầu triều có nơi ăn nơi ngủ. Hán Cao-Tổ lấy đất Bái làm thang mộc ấp của mình”.

Như vậy, cách hiểu phổ biến lâu nay về “thang mộc ấp” thường là vùng đất căn bản, quê hương của vua chúa, hoặc dừng ở việc giải nghĩa từng chữ, rồi “thang mộc ấp” được giải thích nôm na là “ấp tắm gội”...

Cách giải thích ấy không hẳn sai về mặt từ ngữ, nhưng chưa giải thích được vì sao lại gọi là “thang mộc ấp”, và tại sao về sau thuật ngữ này lại có thể dùng để chỉ đất phong, thực ấp, thậm chí vùng đất quê hương, đất căn bản của một dòng họ đế vương.

Vậy “thang mộc ấp” là gì?

1. “Thang mộc” và “thang mộc ấp”

“Thang mộc” là cách gọi rút gọn của “thang mộc ấp”. Mục “thang mộc ấp” 湯沐邑, Hán ngữ đại từ điển cho biết, thời nhà Chu, các chư hầu được cấp một vùng đất gọi là “thang mộc ấp” để lưu trú và tắm rửa, trai giới trước khi vào triều yết kiến thiên tử.

Khi chư hầu phải đi đường xa trong điều kiện giao thông thời cổ còn khó khăn, dù được phục dịch chu đáo, việc giữ gìn thân thể, trang phục sạch sẽ trước khi vào triều kiến vẫn là một vấn đề thực tế. Bởi thế, các chư hầu được cấp một vùng đất nằm trong địa phận thuộc quyền thiên tử làm nơi dừng chân, nghỉ ngơi, tắm gội, chỉnh đốn trang phục trước khi vào chầu. Đây chính là lý do hai chữ “thang mộc” xuất hiện trong “thang mộc ấp”.

Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng “thang mộc ấp” không phải là “ấp để tắm gội” theo nghĩa đơn giản, càng không phải một khu đất chỉ được dùng làm nơi tắm gội của chư hầu. Hiểu đầy đủ, “thang mộc ấp” là một vùng đất được cấp để cung cấp nguồn thu cho chư hầu vào triều thiên tử có nơi lưu trú và có điều kiện trai giới, tắm gội, thanh khiết trước khi hành lễ.

Trong Lễ ký - Vương chế có chép: “Các phương bá (chư hầu) khi vào chầu Thiên tử đều có ấp thang mộc ở trong địa phận các huyện của Thiên tử”. Chú thích của Trịnh Huyền viết: “Cấp đất đó để dùng cho việc trai giới, tự làm sạch sẽ. Tắm thì dùng nước nóng, gội đầu thì dùng nước gạo”.

Khổng Hy Đán trong phần tập giải viết: “Ấp thang mộc của các phương bá ở trong địa phận các huyện của Thiên tử, tức là nơi mà “Tả thị truyện” và “Công Dương truyện” gọi là “triều túc chi ấp” (vùng đất nghỉ lại khi vào triều). Theo “Tả thị truyện” và “Công Dương truyện”, vùng đất trong kinh đô được gọi là triều túc chi ấp, còn vùng dưới chân núi Thái Sơn gọi là thang mộc chi ấp. Thực chất, cả đất trong kinh sư và dưới chân núi Thái Sơn đều là nơi ở để các chư hầu vào triều thiên tử, và đều nhằm mục đích trai giới, tắm gội cho sạch”.

Như vậy, ngoài “thang mộc ấp” còn có “triều túc ấp” 朝宿邑 (Tầm nguyên từ điển viết lầm thành “tiền-túc ấp”), nhưng “triều túc ấp” không xuất hiện trong tiếng Việt.

2. Từ “đất phục vụ lễ nghi” đến “đất có nguồn thu riêng”

Điều đáng chú ý là cùng với sự biến đổi của chế độ chính trị và thể chế phong tước qua các thời, ý nghĩa của thang mộc ấp 湯沐邑 cũng biến đổi. Thời nhà Chu, nó gắn với nhu cầu lễ nghi của chư hầu khi vào chầu thiên tử. Nhưng về sau, thang mộc ấp dần trở thành tên gọi của một loại đất có nguồn thu được dành riêng cho người được ban phong, trước hết là những người trong hoàng tộc, rồi mở rộng đến các đối tượng được phong tước, ban ấp như công chúa, hoàng hậu... “Sử kí - Bình chuẩn thư” viết: “Từ thiên tử cho đến người được ban phong, thu nhập từ các ấp thang mộc đều được dùng riêng để chu cấp cho mỗi người, không nhập vào khoản kinh phí chung của thiên hạ”.

Đến đây, rõ ràng “thang mộc ấp” không còn được hiểu theo nghĩa một địa điểm phục vụ việc tắm gội, trai giới nữa. Nó đã trở thành một vùng đất có nguồn thu riêng để phụng dưỡng, chu cấp cho người được hưởng.

3. “Thang mộc ấp” trong tiếng Việt

Khi được tiếp nhận vào tiếng Việt, “thang mộc ấp” được dùng để chỉ những vùng đất được ban cấp cho hoàng thân, công thần, quý tộc, làm nguồn thu hoặc nơi xây dựng đất căn bản của một dòng họ.

Sách Từ điển Bách khoa Việt Nam đã ghi nhận sự chuyển nghĩa này khi cung cấp thêm cho độc giả một số thông tin liên quan đến “thang mộc ấp”. Tại tỉnh Hà Tây (trước đây) đã tìm thấy một tấm văn bia ở chùa Thiệu Long, Đại Việt quốc Binh Hợp hương Thiệu Long tự bi, có ghi chép về một trường hợp ban cấp thang mộc ấp vào cuối thời Lý. Đó là hào trưởng Đỗ Nàng Tế do có công lao giúp đỡ Trần Tự Khánh nên được khen là con người “trí dũng vì nước” và được “trao cho hùng trấn Binh Hợp làm thang mộc ấp”. Thời Trần, theo Đại Việt sử ký toàn thư, Trần Liễu là người được Trần Thái Tông ban cấp các vùng đất Yên Phụ, Yên Đường, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang (Đông Triều, Yên Hưng - Quảng Ninh) làm thang mộc ấp.

Như vậy, thang mộc ấp 湯沐邑 vốn là tên gọi một loại đất được cấp cho chư hầu thời Chu, làm nơi lưu trú, trai giới, tắm gội trước khi vào triều kiến Thiên tử; về sau chỉ đất phong, thực ấp có nguồn thu riêng dành cho hoàng thân, công thần, quý tộc. Trong lịch sử Việt Nam, thuật ngữ này còn được dùng để chỉ vùng đất phong, đất căn bản hoặc đất phát tích của một dòng họ đế vương.

Mẫn Nông (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thang-moc-va-thang-moc-ap-45245.htm