Tháng Tư trong trái tim những Anh hùng trên quê hương cội nguồn cách mạng

Tháng Tư về mang theo sắc đỏ của ký ức và âm vang không bao giờ tắt của Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975. Trên quê hương cội nguồn cách mạng, tháng Tư không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là khoảng lặng thiêng liêng trong trái tim những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVT) - những con người góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân. Chính những cảm xúc lắng sâu của những AHLLVTND hôm nay trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để Cao Bằng nói riêng và dân tộc Việt Nam tiếp tục vững bước trên hành trình tương lai.

Niềm vui tháng Tư - từ vỡ òa đến lặng sâu bền bỉ

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Thượng.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Thượng.

AHLLVTND Hoàng Văn Thượng, sinh năm 1948, tại xã Lăng Hiếu (nay xã Trùng Khánh). Năm 1968, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ đặc công, trực tiếp chiến đấu tại các chiến trường ác liệt Bình Trị Thiên, Campuchia và miền Đông Nam Bộ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông lập nhiều chiến công xuất sắc qua các trận đánh lớn như An Púp, căn cứ Dầu Tiếng và đặc biệt là chỉ huy đánh chiếm Trung tâm thông tin ra đa Phú Lâm trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân 1975. Sau chiến tranh, ông tiếp tục cống hiến trong quân đội và địa phương, giữ nhiều chức vụ quan trọng và tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ngày 6/11/1978, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau hơn nửa thế kỷ, mỗi lần nghe lại những ca khúc về ngày thống nhất hay nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng tháng Tư, trái tim người AHLLVTND Hoàng Văn Thượng rung lên những nhịp xúc động khó tả, nhuốm màu của ký ức và thời gian. Niềm vui chiến thắng từng vỡ òa trong khoảnh khắc lịch sử giờ đây lặng sâu, không ồn ào nhưng bền bỉ, âm ỉ chảy theo năm tháng.

AHLLVTND Hoàng Văn Thượng bồi hồi chia sẻ: Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hướng về Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975, tôi vô cùng xúc động khi vẫn đang được sống để chia sẻ đôi điều từ chính những năm tháng mà những người lính chúng tôi đã đi qua. Tôi và rất nhiều đồng đội rời quê hương, rời gia đình, mang theo trong tim một niềm tin giản dị mà mãnh liệt: đất nước nhất định phải được độc lập, nhân dân nhất định phải được sống trong hòa bình. Nhưng để có được điều tưởng chừng giản dị ấy, biết bao gian khổ, hy sinh đã phải đánh đổi. Chiến trường không chỉ có tiếng súng mà còn là đói rét, bệnh tật, là những đêm hành quân xuyên rừng sâu, nước ngập đến ngực, vắt bám đầy người, sốt rét rừng hành hạ từng cơn nhưng vẫn phải giữ vững ý chí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng chính trong gian khổ và mất mát ấy, tình đồng chí, đồng đội, nghĩa đồng bào là sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua tất cả vì niềm tin sắt đá vào ngày chiến thắng, ngày đất nước được thống nhất. Để rồi, vào mùa Xuân năm 1975, khi chúng tôi tiến vào Sài Gòn, chứng kiến lá cờ giải phóng tung bay, miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong lòng mỗi người lính vỡ òa cảm xúc, khi những hy sinh của bao thế hệ đã được đền đáp xứng đáng.

Thời gian đã làm dịu đi những âm thanh sôi động của ngày chiến thắng nhưng lại làm dày thêm chiều sâu của cảm xúc. Càng đi qua nhiều năm tháng, ký ức không mất đi mà trở nên cô đọng, niềm vui không còn chỉ là niềm vui của một ngày mà là sự tri ân, là nỗi nhớ, là ý thức sâu sắc về giá trị của hòa bình hôm nay.

Có lẽ, chính nỗi nhớ ngày càng khắc sâu đã làm cho niềm vui ngày chiến thắng hằng năm đối với AHLLVTND Hoàng Văn Thượng trở nên trầm lắng. Nhớ về những gương mặt đã đi qua cuộc đời, nhớ những cái tên chỉ còn lại trong ký ức, khiến mỗi mùa tháng Tư không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là hành trình trở về với những điều thiêng liêng nhất. Trong hành trình ấy, niềm vui không còn vỡ òa thành tiếng mà hóa thành một nốt lặng sâu, bền bỉ và ngân dài trong trái tim người ở lại.

Tháng Tư bình yên với niềm tự hào và biết ơn

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Trọng Thập.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Trọng Thập.

AHLLVTND Trịnh Trọng Thập, sinh năm 1951 tại xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa (nay xã Độc Lập), sớm tình nguyện nhập ngũ năm 1969 khi đang có cơ hội học tập, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ông thuộc Sư đoàn 304B, trực tiếp chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Trong chiến đấu, ông lập nhiều chiến công xuất sắc như sử dụng B41 tiêu diệt địch, chỉ huy tiểu đội đánh lui nhiều đợt phản kích, giữ vững các chốt quan trọng và tiêu diệt hàng trăm tên địch. Không chỉ chiến đấu dũng cảm, ông còn đảm nhiệm nhiệm vụ vận tải chiến lược trên tuyến Trường Sơn, góp phần quan trọng chi viện cho chiến trường.

Ngày 6/11/1978, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Với AHLLVTND Trịnh Trọng Thập, mỗi dịp tháng Tư trở về là một hành trình đi vào chiều sâu của ký ức - nơi không có tiếng reo vui, chỉ có những suy ngẫm, khoảng lặng đầy tự hào và biết ơn.

AHLLVTND Trịnh Trọng Thập tâm sự: Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975, tôi lại dành thời gian xem lại những thước phim tư liệu, đọc lại những trang sách lịch sử. Không phải để khơi dậy hào quang chiến thắng mà để giữ cho ký ức không phai mờ, để những điều đã qua không rơi vào quên lãng. Bởi phía sau những thước phim, những dòng chữ ấy là những con người bằng xương bằng thịt - những đồng đội đã từng kề vai sát cánh, giờ chỉ còn hiện diện trong ký ức.

Có những cái tên không còn được nhắc đến nhiều, nhưng với ông, vẫn sống động như vừa mới hôm qua. Mỗi mùa tháng Tư, nỗi nhớ ấy lại càng da diết, không ồn ào mà thấm sâu, như một vết khắc trong tâm hồn. “Có những người đã nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Nếu họ còn sống, chắc cũng đã có một cuộc đời bình yên như bao người khác", ông trầm ngâm. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một nỗi niềm, nỗi tiếc thương cho những số phận dang dở và cũng là sự tri ân lặng lẽ dành cho những hy sinh không thể đong đếm.

Chính trong những khoảng lặng ấy, AHLLVTND Trịnh Trọng Thập cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình. Không phải là những khái niệm lớn lao mà là những điều rất đỗi giản dị: một buổi chiều yên ả, một con đường rộng mở, tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa bản làng. Những điều tưởng chừng bình thường ấy, với ông, lại mang ý nghĩa sâu sắc bởi đó là những gì các thế hệ cha anh và đồng đội đã đánh đổi để có được.

Nhìn quê hương hôm nay đổi mới từng ngày, từ những bản làng vùng cao đến những tuyến đường nối dài, ông không giấu được niềm xúc động. Sự đổi thay ấy không chỉ là thành quả của phát triển, mà còn là minh chứng cho giá trị bền vững của hòa bình.

Ký ức ngày thống nhất: điểm tựa của hôm nay, điểm khởi đầu của ngày mai

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thanh Quyết.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thanh Quyết.

AHLLVTND Phan Thanh Quyết sinh năm 1950 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Hồng Định, huyện Quảng Hòa (nay xã Bế Văn Đàn), sớm nuôi chí cầm súng bảo vệ Tổ quốc và sau 4 lần viết đơn tình nguyện mới được nhập ngũ năm 1970. Ông thuộc Đại đội 91, Tiểu đoàn 35, Sư đoàn 305 Đặc công, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường ác liệt Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông lập nhiều chiến công xuất sắc qua các trận đánh lớn như sân bay Tà Cơn, căn cứ Đồng Lâm, điểm cao 28 và kho Tân Điền, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và phá hủy khối lượng lớn vũ khí, phương tiện chiến tranh. Không chỉ dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, ông còn nhiều lần bị thương nhưng vẫn kiên cường bám trụ đến ngày đất nước thống nhất.

Ngày 2/9/1973, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Mỗi độ tháng Tư về, tham dự các buổi lễ kỷ niệm hay gặp mặt các đồng đội, khi giai điệu Quốc ca vang lên, AHLLVTND Phan Thanh Quyết vẫn luôn xúc động. Cảm giác sống mũi cay vì sự dâng trào của ký ức, của thời khắc cảm nhận rõ ràng hơn sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa những năm tháng đầy thử thách và một đất nước đang vươn mình trong hòa bình. Ký ức về ngày 30/4/1975 trong ông không tách rời hiện tại mà như một dòng chảy liên tục, nối từ những hy sinh, mất mát quá khứ đến những thành tựu của quê hương, đất nước hôm nay.

AHLLVTND Phan Thanh Quyết chia sẻ: Quá khứ là điều để chúng ta tự hào về một dân tộc đã đi qua muôn vàn gian khó để giành lấy độc lập, thống nhất. Nhưng niềm tự hào ấy trở thành động lực để hướng về tương lai rạng rỡ. Nếu như trước đây, ngày 30/4 từng là một đích đến - khát vọng độc lập, thống nhất của cả dân tộc - thì hôm nay, đó lại là điểm khởi đầu cho hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trong trái tim AHLLVTND Phan Thanh Quyết, niềm tự hào quá khứ và niềm tin vào hiện tại, tương lai - hai dòng cảm xúc ấy luôn hòa quyện, tạo nên chiều sâu rất riêng của một người lính trải qua khói lửa, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Quá khứ là nền tảng, là điểm tựa tinh thần, còn hiện tại và tương lai là động lực, là khát vọng để tiếp tục cống hiến, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Chính sự hòa quyện đó làm cho ý nghĩa của Ngày thống nhất đất nước 30/4 hằng năm không chỉ dừng lại ở một mốc son lịch sử mà trở thành một dòng chảy liên tục của trách nhiệm và niềm tin.

Điều xúc động nhất chính là trong sâu thẳm trái tim AHLLVTND Phan Thanh Quyết luôn ánh lên một niềm tin bền bỉ: đất nước sẽ không ngừng vươn lên, thế hệ trẻ sẽ tiếp bước xứng đáng và những giá trị của quá khứ sẽ không bao giờ bị lãng quên mà tiếp tục soi đường cho hiện tại, tương lai. Đó không phải là niềm tin giản đơn, mà được chắt lọc từ những năm tháng đi qua chiến tranh, từ những mất mát và đánh đổi mà ông và đồng đội đã trải qua.

Ký ức hóa ngọn lửa, soi sáng hôm nay và mai sau

Từ những lắng sâu của ký ức, từ bề dày của một đời cống hiến của các AHLLVTND Hoàng Văn Thượng, Trịnh Trọng Thập, Phan Thanh Quyết muốn gửi gắm với thế hệ trẻ hôm nay không phải là những lời kể về quá khứ mà là những suy ngẫm chắt lọc từ chính cuộc đời mình. Với các AHLLVTND, 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2026) không chỉ là một mốc son lịch sử mà còn là một lời nhắc nhở âm thầm: hòa bình không tự nhiên mà có, hãy hiểu và trân trọng lịch sử.

Đoàn viên, thanh niên Trường THPT thành phố Cao Bằng tổ chức vệ sinh Đài Liệt sĩ tỉnh

Đoàn viên, thanh niên Trường THPT thành phố Cao Bằng tổ chức vệ sinh Đài Liệt sĩ tỉnh

AHLLVTND Hoàng Văn Thượng cho rằng: thế hệ trẻ hôm nay may mắn khi được sống trong điều kiện tốt hơn rất nhiều nhưng chính vì thế lại càng cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm. Sự cống hiến hôm nay không còn là cầm súng ra trận mà là học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trong khi đó, AHLLVTND Trịnh Trọng Thập nhấn mạnh đến giá trị của sự bình yên - điều mà đôi khi người trẻ dễ coi là hiển nhiên. Ông mong rằng, trong nhịp sống hiện đại, thế hệ hôm nay vẫn giữ được sự lắng lại cần thiết để hiểu rằng mỗi con đường rộng mở, mỗi tiếng cười trẻ thơ đều mang trong đó ý nghĩa của hòa bình. Biết trân trọng những điều bình dị cũng chính là cách gìn giữ những giá trị lớn lao.

AHLLVTND Phan Thanh Quyết cho rằng: Nếu thế hệ đi trước đã làm tròn sứ mệnh trong chiến tranh, thì thế hệ hôm nay phải làm tròn sứ mệnh trong hòa bình. Đó là xây dựng một đất nước phát triển, văn minh, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, con người. Tự hào là cần thiết, nhưng hành động mới là điều quyết định.

Những lắng sâu ký ức 30/4 trong trái tim và niềm tin của các AHLLVTND trên quê hương cội nguồn cách mạng vẫn luôn bền bỉ, lặng thầm mà rực sáng. Đó không chỉ là ký ức của một thời máu lửa mà chính là ngọn lửa được trao truyền, soi đường cho hôm nay và mai sau. Để mỗi chúng ta, khi tháng Tư trở về, vừa trân trọng vừa tự hào và tự nhủ cần sống có trách nhiệm, cống hiến hết mình để xứng đáng với những hy sinh đã hóa thành dáng hình Tổ quốc.

Thúy Hằng

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thang-tu-trong-trai-tim-nhung-anh-hung-tren-que-huong-coi-nguon-cach-mang-3187574.html