Tháp Mường Luân: Linh hồn bên dòng sông Mã

Tháp Mường Luân gắn với tín ngưỡng, văn hóa và tình đoàn kết bền chặt Việt - Lào.

Nghi lễ tưới nước thơm của đồng bào Lào ở Mường Luân.

Nghi lễ tưới nước thơm của đồng bào Lào ở Mường Luân.

Đây là biểu tượng kiến trúc cổ hiếm hoi của người Lào ở Điện Biên, trường tồn qua nhiều thế hệ.

Từ truyền thuyết địa linh đến tình hữu nghị keo sơn

Nằm nép mình bên dòng sông Mã hiền hòa, giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình của bản Mường Luân 1 (Điện Biên Đông, Điện Biên), tháp Mường Luân hiện lên như một chứng tích linh thiêng, cổ kính.

Tháp được xây dựng từ thế kỷ XV - XVI, mang hình dáng bút tháp với độ cao khoảng 15m, chia làm ba phần: Chân, thân và ngọn tháp. Phần chân vuông vức, thân tháp thuôn dần về phía đỉnh, mang dáng hình một thiếu nữ duyên dáng, đầu hướng về Việt Nam, lưng tựa đất Lào.

Hoa văn trang trí trên thân tháp là điểm nhấn không thể bỏ qua. Những cặp rồng nhỏ uốn lượn, các cánh sen cách điệu, hình Mặt trời gắn gương phản chiếu ánh sáng bốn phương... đều được tạo hình bằng đất nung pha màu đỏ, nâu, xám trắng.

Tất cả tạo nên một vẻ đẹp cổ kính, mộc mạc nhưng đầy khí chất. Nguyên vật liệu như gạch, vôi, cát, mật mía... đều được khai thác tại địa phương, phản ánh sự tài hoa và sáng tạo của cư dân vùng cao xưa.

Không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, tháp còn có giá trị khoa học đặc biệt, là tư liệu quý để các nhà nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử kiến trúc và văn hóa tôn giáo của dân tộc Lào tại Việt Nam. Việc xây dựng bằng vật liệu địa phương và kỹ thuật thủ công truyền thống đã chứng minh trình độ kỹ thuật vượt bậc của cư dân vùng cao cách đây hàng trăm năm.

 Tháp Mường Luân được 'trang hoàng' trong dịp phục dựng Lễ hội Bun Huột Nặm.

Tháp Mường Luân được 'trang hoàng' trong dịp phục dựng Lễ hội Bun Huột Nặm.

Cụ Lò Văn Kẹo ở bản Mường Luân kể lại rằng, một thầy địa lý khi đi qua vùng đất này đã nhận thấy nơi đây có thế đất hiếm có, “đầu quay về Việt Nam, lưng tựa về Lào”, nên khuyên dân bản xây một tháp thờ Phật để giữ vượng khí. Người dân hai bên biên giới Việt - Lào khi ấy cùng chung tay dựng nên công trình, như một minh chứng cho tình đoàn kết son sắt.

Bà Lò Thị Quyên - Chủ tịch UBND xã Luân Giói, một người con của cụm “Ba Luân” (Chiềng Sơ, Luân Giói, Mường Luân), xúc động nhớ lại: “Tháp không chỉ là một biểu tượng văn hóa, mà còn là nơi gắn bó thiêng liêng trong ký ức tuổi thơ tôi.

Mỗi lần xuân về, người dân lại ra dọn dẹp, trang trí tháp. Cha tôi - ông Lò Văn Khến, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mường Luân thường ngồi bên bếp lửa kể tôi nghe về những ngày lễ hội rộn ràng nơi tháp cổ”.

Ông Khến, một người già có uy tín, cũng là nghệ nhân thực hành các nghi thức cúng lễ trong cộng đồng. Đối với ông, tháp là nơi lưu giữ hồn cốt tổ tiên, nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của cả cộng đồng. Giờ đây, những ký ức ấy tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ, trở thành chất liệu sống cho lớp trẻ hôm nay.

Hồi sinh lễ hội sau gần nửa thế kỷ

Không chỉ là công trình kiến trúc, tháp Mường Luân còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời. Trước kia, bên cạnh tháp từng có một ngôi chùa nhỏ ba gian, rộng 6m, dài 12m.

Ngôi chùa tuy đã sụp đổ, chỉ còn nền móng, nhưng dấu tích ấy vẫn in đậm trong ký ức người dân. Trong lễ hội “Huốt Nặm” diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, tượng Phật được rước từ chùa ra chân tháp, làm lễ tắm bằng nước cỏ ngũ sắc. Sau đó là tụng kinh, niệm Phật, cầu cho mưa thuận gió hòa.

Các cụ cao niên ở đây kể rằng, ngày đó, cả bản nhộn nhịp chuẩn bị lễ hội. Người thì chuẩn bị lễ vật, người đun nước cỏ thơm, người sửa soạn kiệu rước. Trẻ con háo hức, người lớn vui mừng. Lễ hội là dịp cả bản mường cùng đoàn kết, gắn bó.

Ngày chính hội, không khí trở nên sôi động với các hoạt động như múa lăm vông, đẩy gậy, kéo co, té nước... Hội vừa là dịp để tạ ơn tổ tiên, vừa là sân chơi để gắn kết cộng đồng. Đó là những ký ức đẹp mà nhiều người dân vẫn lưu giữ đến tận bây giờ.

Và dù ngôi chùa bên tháp nay chỉ còn nền gạch cũ, lễ hội không còn được tổ chức thường niên như trước, thì tinh thần của lễ hội vẫn sống động trong tâm trí người dân bản địa, nhất là lớp người cao tuổi như ông Khến, người vẫn thỉnh thoảng nhắc lại từng nghi lễ, từng tiếng tụng kinh, từng bài khấn xưa.

Cô Lò Thị Điện - giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Mường Luân là một trong những người đang tiếp nối sứ mệnh “giữ lửa” cho di sản. Cô chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Tuổi thơ tôi là những buổi tối nghe bà kể chuyện tháp bên bếp lửa. Nay tôi mang những câu chuyện ấy vào từng bài giảng, từng giờ học để học trò thấm thía và tự hào về văn hóa dân tộc”.

Sau gần 50 năm vắng bóng, lễ hội Bun Huột Nặm - Tết té nước truyền thống của người Lào ở Mường Luân đã được phục dựng vào ngày 11 - 12/4/2025. Sự kiện này không chỉ là dịp để cộng đồng người Lào nơi đây ôn lại nét văn hóa đặc sắc mà còn là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội diễn ra với hai phần chính: Phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu bằng nghi thức tắm Phật trên dòng sông Mã, nơi bà con dân bản khiêng tượng Phật xuống sông, thực hiện nghi thức tắm rửa bằng nước thơm. Sau đó, tượng Phật được rước về đặt tại vị trí linh thiêng, tiếp tục với lễ cúng tổ tiên và thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh, may mắn.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Lào như múa lăm vông, hát dân ca, cùng các trò chơi dân gian như Tó Má Lẹ, tung còn, rắn bắt ngóe, Rùa ấp trứng. Đặc biệt, nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may mắn và té nước vào nhau trên sông Mã được người dân và du khách hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt.

Việc phục dựng lễ hội Bun Huột Nặm không chỉ giúp cộng đồng người Lào ở Mường Luân khôi phục lại nét văn hóa truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị văn hóa của dân tộc mình.

 Ông Lò Văn Khến thực hiện nghi thức tế lễ.

Ông Lò Văn Khến thực hiện nghi thức tế lễ.

 Người dân địa phương vui mừng chơi trò chơi dân gian bên chân ngọn tháp.

Người dân địa phương vui mừng chơi trò chơi dân gian bên chân ngọn tháp.

 Người dân địa phương vui mừng trong ngày Lễ hội.

Người dân địa phương vui mừng trong ngày Lễ hội.

Hướng đi cho bảo tồn và phát triển

Sinh năm 1990, lớn lên tại bản Mường Luân 2, chị Lò Thị Sướng mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương và văn hóa dân tộc từ những ngày còn nhỏ. Hiện là cán bộ văn hóa xã Mường Luân, chị là thế hệ kế cận đầy tâm huyết, luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của người Lào nơi đây.

“Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Mã, nơi có ngọn tháp cổ luôn hiện hữu trong đời sống tinh thần của người dân bản tôi. Mỗi dịp lễ tết, tôi theo bà, theo mẹ ra tháp, thấy những ánh mắt thành kính, nghe những câu chuyện cũ, rồi từ lúc nào, tháp trở thành một phần máu thịt của tôi”, chị Sướng trải lòng.

Trong công việc hằng ngày, chị Sướng không ngừng trau dồi kiến thức về văn hóa dân tộc, lắng nghe lời kể từ các bậc cao niên, sưu tầm tư liệu cổ, đồng thời phối hợp với nhà trường tổ chức truyền thông văn hóa cho học sinh, thanh thiếu niên trong xã. Với chị, mỗi buổi nói chuyện, mỗi lần giới thiệu về tháp Mường Luân đều là cơ hội để gieo mầm yêu thương và tự hào trong lòng thế hệ trẻ.

“Ngọn tháp không chỉ là kiến trúc cổ, mà là nơi kết tinh tâm linh, bản sắc, và cả tình đoàn kết Việt - Lào. Tôi muốn lớp trẻ hiểu rằng, chỉ khi biết trân quý quá khứ, ta mới có thể bước tới tương lai một cách vững vàng hơn”, chị Sướng nói và cho biết, từ việc kết nối với các nghệ nhân địa phương đến hỗ trợ tái hiện các lễ hội truyền thống, biên soạn tài liệu cho đến thực hiện video giới thiệu văn hóa đã chứng minh rằng, tình yêu văn hóa không phải là điều gì cao siêu, mà bắt đầu từ việc sống cùng nó, hiểu nó và lan tỏa nó bằng chính nhịp sống của mình.

 Lễ hội Bun Huột Nặm - Tết té nước truyền thống của người Lào ở Mường Luân được phục dựng vào tháng 4/2025.

Lễ hội Bun Huột Nặm - Tết té nước truyền thống của người Lào ở Mường Luân được phục dựng vào tháng 4/2025.

Ngày 9/2/1991, tháp Mường Luân được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Từ đó đến nay, tháp được giao cho UBND huyện Điện Biên Đông phối hợp cùng xã Mường Luân và phòng Văn hóa - Thể thao gìn giữ, tôn tạo. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế hạ tầng còn hạn chế, việc phát huy giá trị di tích vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, cần có chiến lược bài bản hơn, chẳng hạn như xây dựng tour du lịch văn hóa - tâm linh kết nối tháp Mường Luân với các điểm du lịch cộng đồng gần đó, nơi còn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm, múa lăm vông, khắp Lào, ẩm thực dân tộc.

Quan trọng hơn cả là vai trò chủ thể của người dân địa phương. Họ không chỉ là “người giữ tháp” mà còn là người giữ hồn văn hóa. Những lớp học về phong tục, nghệ thuật dân gian; các chương trình ngoại khóa tại tháp; những cuộc thi tìm hiểu di sản… chính là cách để văn hóa sống động giữa nhịp sống mới.

Tháp Mường Luân, một công trình cổ giữa đại ngàn Tây Bắc không chỉ lưu giữ hình hài đất đá, mà còn lưu giữ hồn cốt tổ tiên. Trong mỗi làn khói hương, mỗi bước chân hành hương, mỗi câu chuyện được kể tiếp, di tích ấy lại hồi sinh trong lòng đất, và trong lòng người. Giữa tiếng gió rừng và tiếng nước chảy miên man, ngọn tháp vẫn vững chãi đứng đó như một chứng nhân lặng lẽ. Nó không nói, nhưng mọi người đều nghe. Nó không khóc, nhưng khiến bao người xúc động. Tháp không chỉ là một phần của lịch sử, mà là một phần của trái tim người Mường Luân hôm nay và mai sau.

Ngọc Diệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thap-muong-luan-linh-hon-ben-dong-song-ma-post735482.html