Thắp sáng tương lai cho người tự kỷ

'Sau này khi mình không còn, con sẽ sống ra sao?'. Câu hỏi ấy là nỗi trăn trở thường trực của nhiều gia đình có con mắc rối loạn phổ tự kỷ. Từ nỗi lo đó, Câu lạc bộ Hướng nghiệp AN ra đời tại TP Hồ Chí Minh, như một nơi để những người tự kỷ tuổi trưởng thành được học nghề, rèn kỹ năng sống và từng bước tìm đường hòa nhập.

Thực tế hiện nay, các mô hình can thiệp cho trẻ tự kỷ nhỏ tuổi đã xuất hiện khá nhiều. Nhưng khi các em bước vào tuổi vị thành niên và trưởng thành, cơ hội học tập, rèn nghề lại rất hạn chế. Khoảng trống ấy khiến không ít gia đình rơi vào lo lắng, nhất là khi cha mẹ nghĩ đến lúc không thể tiếp tục đồng hành với con. Từ thực tế đó, chị Từ Mỹ Khánh, người sáng lập và là Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Hướng nghiệp AN đã dành thời gian tìm hiểu các mô hình đào tạo ở nước ngoài, đồng thời tham khảo chương trình trong nước để xây dựng hướng đi phù hợp với điều kiện ở TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu của câu lạc bộ không chỉ là dạy nghề mà còn giúp học viên thích nghi với những thay đổi về tâm sinh lý, rèn khả năng giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống hằng ngày. Với người tự kỷ ở độ tuổi lao động, khó khăn không chỉ nằm ở việc học nghề mà còn ở khả năng bộc lộ cảm xúc, diễn đạt nhu cầu và kiểm soát hành vi. Vì vậy, ngoài hướng nghiệp, câu lạc bộ còn chú trọng giáo dục giới tính, hỗ trợ tâm lý, ngôn ngữ trị liệu và kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Đây là nền tảng để các em từng bước hiểu bản thân, từ đó học cách hòa nhập với môi trường xung quanh.

Chị Từ Mỹ Khánh (ngồi giữa), người sáng lập, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Hướng nghiệp AN. Ảnh do câu lạc bộ cung cấp

Chị Từ Mỹ Khánh (ngồi giữa), người sáng lập, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Hướng nghiệp AN. Ảnh do câu lạc bộ cung cấp

Nhiều học viên tự tin bộc lộ năng khiếu tại Câu lạc bộ Hướng nghiệp AN. Ảnh do câu lạc bộ cung cấp

Nhiều học viên tự tin bộc lộ năng khiếu tại Câu lạc bộ Hướng nghiệp AN. Ảnh do câu lạc bộ cung cấp

Điểm đáng quý ở mô hình này là không áp đặt một khuôn mẫu chung cho tất cả học viên. Mỗi em là một thành viên khác nhau nên cách tiếp cận cũng khác nhau. Từ chỗ chỉ biết nhại lời hoặc giao tiếp rất hạn chế, nhiều học viên nay đã có thể trò chuyện tốt hơn, tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Những bức tranh, món đồ thủ công hay sản phẩm do chính tay các em làm ra không chỉ là kết quả học nghề mà còn là dấu hiệu của sự trưởng thành. Khi sản phẩm được bán, các em lần đầu cảm nhận được niềm vui vì mình có thể tạo ra giá trị và nhận lại bằng chính đồng tiền công lao động. Tuy vậy, khó khăn vẫn còn nhiều. Bài toán lớn nhất là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm và tạo thêm môi trường làm việc phù hợp để người tự kỷ trưởng thành có thể gắn bó lâu dài. Câu lạc bộ vì thế đang hướng tới một mô hình rộng hơn, nơi học viên không chỉ học mà còn được làm việc, kết nối và hòa nhập trong môi trường an toàn. Để làm được điều đó, rất cần sự đồng hành của gia đình và sự nhìn nhận cởi mở hơn từ xã hội. Người tự kỷ không phải là gánh nặng nếu được thấu hiểu, hỗ trợ đúng cách. Khi có thêm nhiều mô hình như Câu lạc bộ Hướng nghiệp AN, nỗi lo của phụ huynh sẽ vơi bớt, nhường chỗ cho niềm tin rằng con mình có thể sống tự lập và có ích theo cách riêng.

QUỲNH NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thap-sang-tuong-lai-cho-nguoi-tu-ky-1036877