Thật giả lẫn lộn

Ly Ly vừa mới vớ được một anh người yêu nhà rất giàu, anh chàng tên là Trương Hữu Tài. Những buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta tặng cho cô rất nhiều món đồ xa xỉ, nào túi, nào đồng hồ… thậm chí tặng cả… áo ngực.

Hôm ấy là một buổi hẹn hò cuối tuần như thường lệ, Ly Ly khoác tay Trương Hữu Tài dạo phố. Khi đi, đôi tình nhân trẻ thấy bên quảng trường có chuyên gia mở dịch vụ giám định thật giả miễn phí cho các món đồ đắt tiền. Trương Hữu Tài kéo mạnh tay Ly Ly như có ý muốn lảng nhanh qua. Biết ý định, Ly Ly cố tình dừng lại, giơ chiếc túi xách Trương Hữu Tài tặng ra rồi nói với người yêu:

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Minh họa trong trang của Lê Tâm

- Những thứ anh tặng em đều là hàng xịn cả, vậy thử giám định xem sao anh nhé?

- Đương nhiên là đồ xịn rồi, em không tin anh sao? - Trương Hữu Tài cao giọng đáp.

- Em tin chứ. Nhưng mình cứ để chuyên gia giám định xem họ nói thế nào.

Nói xong, không chờ người yêu đồng ý, Ly Ly ghé vào chỗ của chuyên gia và đặt chiếc túi xách lên bàn:

- Ông làm ơn giám định giúp tôi xem chiếc túi LV này có phải đồ xịn không?

Vị chuyên gia cầm chiếc túi trong tay ngắm nghía, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Túi này là đồ rởm cô ạ!

Ly Ly cảm thấy xấu hổ, ngoảnh lại bắn ánh mắt hình viên đạn nhìn Trương Hữu Tài. Anh người yêu có vẻ lúng túng quay mặt đi, Ly Ly mới ớ ra sự thật. Cô tháo tiếp chiếc đồng hồ đeo tay ra, đặt lên bàn:

- Ông xem giúp chiếc đồng hồ này là hàng thật hay giả?

Vị chuyên gia ngắm nghía xong lại cười:

- Nhìn thoáng qua là biết giả rồi!

Ly Ly tái mặt. Đến nước này thật không chịu nổi nữa, cô nàng kéo tuột cổ áo để lộ chiếc áo ngực vốn chỉ che được một nửa cặp núi đôi căng tròn, rồi ưỡn ra hỏi vị chuyên gia:

- Còn cái này thì sao, ông xem nốt là thật hay giả?

Vị chuyên gia có vẻ ngượng ngùng, ông ta lúng túng đáp:

- Cái đó… cũng phải giám định hay sao? Tôi không dám khẳng định đâu!

- Sao kỳ vậy? Mấy cái kia ông nói hay lắm mà cái này không chắc là sao chứ?

Vị chuyên gia đành phải nhìn chằm chặp vào đôi gò bồng đảo của cô gái rồi thận trọng nói:

- Có lẽ là giả đấy cô ạ!

Lại đồ giả nốt! Mọi người xung quanh đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ly Ly cảm thấy như phát điên, quay lại tát vào mặt Trương Hữu Tài cái bốp:

- Anh… anh là cái đồ lừa đảo!

Trương Hữu Tài ôm mặt, đau thì ít mà xấu hổ thì nhiều, giờ chỉ còn biết dồn nỗi tức giận lên vị chuyên gia:

- Chuyên gia cái loại gì nhà ông! Túi xách với đồng hồ thì tôi thừa nhận là đồ giả, nhưng còn cái áo ngực rõ ràng là tôi mua đúng hàng hiệu, sao ông lại bảo là đồ giả được?

Vị chuyên gia mới ớ lên một tiếng làm như tủi thân vì bị mắng oan:

- Tôi đâu có nói tới cái áo ngực của cô ấy? Tôi nói… nói về bộ ngực của cô ấy cơ mà, độn như thế thì rõ ràng là đồ giả!

Hiếu Nghiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/that-gia-lan-lon-i732803/