Thế giới 2026: Bản lề cho sự chuyển mình
Cục diện thế giới đang biến chuyển sâu sắc do sự phân mảnh địa chính trị, cọ xát giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, các cuộc xung đột dai dẳng trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, rủi ro biến đổi khí hậu ở mức cao kỷ lục, bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)...; tác động không nhỏ tới việc thực thi quyền con người ở nhiều khu vực.
Thế giới và xu thế "đa cực phân tán"
Thời gian qua, cục diện thế giới chứng kiến xu thế "đa cực phân tán" rõ rệt hơn, quyền lực không tập trung vào một hay hai quốc gia, mà phân tán giữa nhiều trung tâm khác nhau, tạo ra một thế giới đa dạng và bất định.
Sự nổi lên của khối BRICS là minh chứng rõ nét khi sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil (tháng 7/2025) có sự tham gia của 11 thành viên, khẳng định giai đoạn chuyển mình chiến lược và trở thành một đối trọng trong hệ thống quốc tế đa cực.
Chiếm khoảng 45% dân số thế giới và hơn 35% GDP toàn cầu (theo sức mua tương đương), BRICS sở hữu nguồn lực đủ mạnh để tham gia định hình các chuẩn mực mới trong hợp tác quốc tế, thúc đẩy những sáng kiến nằm ngoài quỹ đạo phương Tây.

Mô hình toàn cầu hóa đang bước vào thời kỳ tái cấu trúc. Do đó, tự chủ chiến lược trở nên cấp bách hơn với nhiều quốc gia, trong đó Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách giảm phụ thuộc vào các cường quốc bằng cách tăng cường phòng vệ thương mại, kiểm soát công nghệ, đầu tư nước ngoài, củng cố nền công nghiệp quốc phòng nội khối…
Sự kiện chính trị hàng đầu tác động mạnh đến thế giới năm 2025 là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, thúc đẩy chính sách "Nước Mỹ trên hết" với thuế đối ứng áp lên hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia trên thế giới, làm gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và đảo lộn chuỗi sản xuất, cung ứng, trật tự thương mại toàn cầu. Tháng 12/2025, Mỹ công bố Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2025 (NSS-2025) phản ánh sự thay đổi chiến lược lớn nhất của nước này kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Trong khi quan hệ Mỹ-Nga chuyển từ đối đầu sang "đối thoại có điều kiện" để kiểm soát bất đồng, tranh thủ lợi ích thì cạnh tranh giữa Mỹ-Trung Quốc ngày càng quyết liệt, mở rộng cả về phạm vi và mức độ, tiếp tục chi phối cục diện thế giới. Mỹ tìm cách giảm ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.
Một số cuộc đối đầu mới bùng phát như: Giao tranh Ấn Độ-Pakistan (tháng 5/2025), cuộc chiến Israel-Iran (tháng 6/2025), đối đầu Mỹ-Venezuela, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia… Những cuộc biểu tình, bạo loạn lan rộng xuất phát khủng hoảng kinh tế - xã hội, phản ánh sự bức xúc trước bất bình đẳng ở một số quốc gia như Nepal, Indonesia… Khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiềm tàng các "điểm nóng" như: Bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, Biển Đông, quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc. Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tiếp tục gia tăng mạnh phản ánh một thế giới bất ổn, nhiều rủi ro an ninh.
Giữa một thế giới nhiều biến động và chia rẽ, ASEAN vẫn là "điểm sáng" của sự đoàn kết, thống nhất, mở rộng không gian hợp tác, nổi bật là việc kết nạp Timor Leste làm thành viên thứ 11 của Khối trong năm 2025. Khu vực ASEAN và các nước Nam bán cầu đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống quốc tế.

Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, song duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Hầu hết các tổ chức tài chính lớn (IMF, OECD, WB) thống nhất mức tăng trưởng toàn cầu năm 2025 nằm trong khoảng 3,1% – 3,2%, chậm hơn năm 2024. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu ngày càng ít phụ thuộc vào một vài "đầu tàu" truyền thống (Mỹ, châu Âu) mà chịu ảnh hưởng lớn hơn từ các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi (Ấn Độ, ASEAN).
Năm 2025 bùng nổ công nghệ robot hình người, chuyển dịch từ AI dạng hỗ trợ sang AI Tác nhân – Hành động (Agentic AI). Giờ đây, AI không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi mà còn tự lập kế hoạch, phân công tác vụ và hành động liên tục thay con người. Sự ra đời của ứng dụng Deepseek gây chấn động giới công nghệ và mở ra mặt trận mới của cạnh tranh toàn cầu.
Năm 2025 đã mang lại những tiến bộ lớn về sức khỏe toàn cầu với thành tựu lớn nhất là thông qua Thỏa thuận Đại dịch của WHO. Tuy nhiên, việc cắt giảm viện trợ đang đe dọa đảo ngược những tiến bộ y tế trong nhiều thập kỷ qua.
Thế giới cũng hứng chịu mức độ thiên tai nghiêm trọng chưa từng có. Động đất ở Myanmar, Afghanistan; cháy rừng ở Mỹ, Canada, Hy Lạp; lũ lụt, lở đất ở nhiều nước châu Á; nắng nóng kéo dài tại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ; các cơn "siêu bão" nhiệt đới tàn phá ở Đại Tây Dương; băng tan và nước biển dâng…; gây thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính lên tới 220 tỷ USD và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân, phản ánh nguy cơ đe dọa trực tiếp đến các quyền con người từ biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) chưa đạt thỏa thuận về lộ trình cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.
Những tác động đến quyền và an ninh con người

Về mặt tích cực, xu thế đa cực hóa và sự trỗi dậy của BRIC giúp các quốc gia có thể tiếp cận với vấn đề quyền con người phù hợp với văn hóa và thực tiễn phát triển riêng mà không bị áp đặt bởi khuôn mẫu duy nhất; các quốc gia đang phát triển có tiếng nói lớn hơn tại LHQ trong vấn đề xóa đói giảm nghèo, thực thi các quyền kinh tế – xã hội và văn hóa công bằng.
Nhiều quốc gia đang phát triển đã chú trọng lồng ghép quyền con người vào các kế hoạch phát triển. Công nghệ AI thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực góp phần nâng cao năng suất lao động, bảo đảm quyền được sống, cải thiện quyền an sinh xã hội, quyền giáo dục và quyền phát triển của hàng trăm triệu người dân khắp thế giới. Năm 2025 ghi dấu ấn về các "quyền con người mới nổi" (quyền môi trường, quyền kĩ thuật số…) bằng các cam kết cụ thể, tiêu biểu là Công ước Hà Nội (Công ước LHQ về chống tội phạm mạng); "Tuyên bố chung ASEAN về quyền được sống trong môi trường an toàn, sạch, lành mạnh và bền vững"…
Về mặt tiêu cực, xu hướng đa cực phân mảnh khiến các cường quốc, nhất là Mỹ, cắt giảm ngân sách dành cho viện trợ nhân đạo quốc tế. Các thể chế đa phương suy yếu làm giảm hiệu quả cứu trợ, điều phối nhân đạo. Các cuộc xung đột vũ trang đe dọa quyền được sống, an toàn thân thể, quyền sống đầy đủ gồm lương thực, chỗ ở, chăm sóc y tế… của hàng trăm triệu người.
Khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng chưa từng có ở các "điểm nóng" xung đột. Tăng trưởng chậm lại, mức lạm phát cao tại một số quốc gia khiến đời sống hàng ngày của người dân thêm khó khăn. Tội phạm công nghệ tăng cường sử dụng AI, deepfake để lan truyền thông tin sai lệch, lừa đảo, dụ dỗ, cưỡng ép, buôn bán người xuyên quốc gia, vi phạm các quyền con người. Thời tiết cực đoan, thiên tai gia tăng, môi trường suy thoái ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, gia tăng khoảng cách giàu nghèo khiến nhiều người bị tước đi tính mạng, các quyền cơ bản về nơi ở, sinh kế hoặc phải "tị nạn khí hậu".
Năm 2026 chuyển mình mạnh mẽ
Nhiều dự báo cho rằng năm 2026 sẽ là năm "bản lề" chuyển mình mạnh mẽ trong bất định của thế giới, khi xu hướng địa chính trị "đa cực – đa trung tâm", công nghệ mới, biến đổi khí hậu tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro.
Năm 2026, căng thẳng có thể gia tăng ở Mỹ Latinh, Bắc Cực, trên quỹ đạo, dưới đáy biển và trên không gian mạng; thế giới vẫn có quyền hi vọng về những hòa đàm nhằm chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine và ở Dải Gaza.
Khủng hoảng nhân đạo có thể bao trùm hơn trong năm 2026, khoảng 239 triệu người trên thế giới cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Năm 2026 sẽ là năm chuyển dịch từ cứu trợ thụ động sang xây dựng khả năng tự phục hồi.
Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Khí tượng Anh, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2026 nhiều khả năng cao hơn trên 1,4 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp (1850-1900). Biến đổi khí hậu có thể dẫn tới các làn sóng di cư cưỡng bức khiến các quốc gia đối mặt với vấn đề bảo vệ quyền lợi cho những người "tị nạn khí hậu". Cuộc đua giành giật tài nguyên chuyển đổi xanh có thể dẫn tới những vi phạm quyền con người. Quyền con người thời gian tới sẽ mở rộng sang quyền tiếp cận công nghệ xanh, năng lượng sạch…

Tổng thống Donald Trump là nhân tố lớn nhất định hình "bàn cờ thế giới" với chính sách đối nội và đối ngoại theo NSS – 2025. Mỹ tiếp tục tập trung vào các lợi ích cốt lõi với nhu cầu tái thiết nội lực, chủ động chiến lược từ bên trong và thu hẹp phạm vi cam kết toàn cầu, thay vì duy trì một trật tự toàn cầu rộng mở và phô trương vai trò "bảo trợ an ninh", "cảnh sát toàn cầu".
Việc Mỹ chính thức rút khỏi 35 tổ chức quốc tế không thuộc LHQ và 31 cơ quan, tổ chức trực thuộc LHQ (tháng 1/2026) có thể tạo ra "lỗ hổng" tài chính khổng lồ, làm tê liệt nhiều chương trình nhân đạo, cứu trợ quốc tế; khiến các nghị quyết, tiêu chuẩn quốc tế về chống biến đổi khí hậu, quyền con người, lao động…giảm sức nặng thực thi; an ninh và nhân đạo ở các khu vực bất ổn có thể hỗn loạn hơn khi các sứ mệnh gìn giữ hòa bình bị cắt đứt nguồn lực.
Mỹ sẽ làm hồi sinh mạnh mẽ "Học thuyết Monroe" trong Thế kỉ 21- khôi phục vị thế bá chủ tại Tây bán cầu, nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga, đồng thời giải quyết các vấn đề di cư và tội phạm xuyên biên giới. Cách tiếp cận phá vỡ các chuẩn mực và khó suy đoán của Mỹ có thể tiếp tục gây hỗn loạn trong một số lĩnh vực và đời sống quan hệ quốc tế. Chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela báo hiệu một thế giới có thể bất an, bất ổn hơn trong năm 2026.
Kinh tế thế giới năm 2026 được dự báo tiếp tục chậm lại song chưa suy thoái toàn diện. IMF, WB và OECD dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 xoay quanh mức 2,9 – 3,1%. Thuế quan của Mỹ, quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc, đầu tư vào AI sẽ là những vấn đề định hình kinh tế toàn cầu năm 2026. Nguy cơ thất nghiệp tiếp tục "leo thang" là rủi ro lớn trong năm 2026.
Cạnh tranh giữa các cường quốc sẽ không dừng lại ở địa chính trị – quốc phòng mà ngày càng chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực kinh tế, công nghệ, tài chính, chuỗi cung ứng. Chính sách "Nước Mỹ trên hết" sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng toàn cầu.
AI, điện toán lượng tử sẽ trở thành thế lực định hình lại chính trị, phương thức vận hành xã hội cũng như động lực tăng trưởng toàn cầu, song cũng mang lại rủi ro cao hơn đối với việc thực thi các quyền con người (vi phạm quyền riêng tư, quyền bình đẳng, quyền việc làm, quyền tiếp cận thông tin trung thực…). Do đó, bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số sẽ được đẩy mạnh qua nỗ lực hoàn thiện các khung pháp lý về đạo đức AI, thu hẹp khoảng cách số.
Trước các biến đổi mạnh mẽ nêu trên, các quốc gia cần tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, tích cực đóng góp cho việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững thế giới.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/the-gioi-2026-ban-le-cho-su-chuyen-minh-371433.html














