Thế giới chạy đua công nghệ, Việt Nam chọn đường nào?

Cuộc cạnh tranh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Công nghệ mới xuất hiện nhanh, vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn, khiến lợi thế của một quốc gia có thể thay đổi chỉ trong vài năm. Với Việt Nam, vấn đề không chỉ là tiếp cận công nghệ mới mà quan trọng hơn là đưa công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì Phiên thảo luận “Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia” diễn ra ngày 5/8 trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Quang Hòa)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì Phiên thảo luận “Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia” diễn ra ngày 5/8 trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong quá trình đó, địa phương, doanh nghiệp và Bộ Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ. Địa phương xác định nhu cầu và những bài toán cần giải quyết; doanh nghiệp đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; còn các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có lợi thế tiếp cận sớm với công nghệ, chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo trên thế giới. Kết nối tốt các nguồn lực này sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách từ nhu cầu trong nước đến công nghệ và nguồn lực quốc tế.

Không chỉ đưa công nghệ về, phải làm chủ được công nghệ

Trong nhiều năm, câu hỏi đặt ra là Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ khoa học, công nghệ thế giới. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta tạo ra bao nhiêu giá trị từ công nghệ. AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, robot, vật liệu mới, năng lượng và công nghệ xanh đang nhanh chóng đi vào sản xuất. Nếu chỉ dừng ở mua máy móc, sử dụng phần mềm hay tiếp nhận dây chuyền, Việt Nam vẫn chỉ ở vị trí người sử dụng.

Công nghệ chỉ thực sự tạo giá trị khi doanh nghiệp học được, làm chủ, cải tiến và từng bước tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn. Đây là khoảng cách Việt Nam cần thu hẹp để nâng vị trí trong chuỗi giá trị.

Việt Nam đã có Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; tháng 4/2026, Thủ tướng ban hành Quyết định 604/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung chiến lược.

Tháng 7/2026, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 cũng được ban hành. Thách thức hiện nay là biến những chủ trương đó thành năng lực thực tế, sản phẩm và doanh thu cho doanh nghiệp.

Mỗi địa phương cần một bài toán công nghệ riêng

Khoa học, công nghệ không còn là câu chuyện riêng của các trung tâm lớn. Năng lực công nghệ ngày càng quyết định khả năng phát triển của từng địa phương. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng cần một trung tâm đổi mới sáng tạo, một khu công nghệ cao hay cùng lúc theo đuổi nhiều ngành công nghệ mới. Điều quan trọng trước hết là xác định địa phương đang cần gì?

Câu hỏi nên đặt ra không phải là “Địa phương có dự án công nghệ gì?”, mà là “Công nghệ nào có thể giải quyết tốt nhất bài toán phát triển của địa phương?”. (Nguồn: VnEconomy)

Câu hỏi nên đặt ra không phải là “Địa phương có dự án công nghệ gì?”, mà là “Công nghệ nào có thể giải quyết tốt nhất bài toán phát triển của địa phương?”. (Nguồn: VnEconomy)

Một tỉnh có thế mạnh nông nghiệp có thể cần công nghệ giống, tự động hóa, bảo quản, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc. Địa phương phát triển công nghiệp sẽ quan tâm nhiều hơn đến robot, vật liệu mới, quản trị chuỗi cung ứng, tiết kiệm năng lượng. Với những nơi có thế mạnh du lịch, dữ liệu, công nghệ số và các giải pháp quản trị điểm đến có thể đem lại hiệu quả thiết thực hơn.

Cách tiếp cận này cũng giúp tránh đầu tư theo phong trào. Một phòng thí nghiệm hay trung tâm công nghệ sẽ khó phát huy hiệu quả nếu không có doanh nghiệp sử dụng, không có đội ngũ chuyên môn và không xác định được sản phẩm đầu ra. Vì vậy, câu hỏi nên đặt ra không phải là “Địa phương có dự án công nghệ gì?”, mà là “Công nghệ nào có thể giải quyết tốt nhất bài toán phát triển của địa phương?”.

Đưa công nghệ thế giới về đúng nơi cần

Việt Nam không thể tự phát triển tất cả những công nghệ mà nền kinh tế cần. Ngay cả các quốc gia có nền khoa học phát triển cũng phải hợp tác, mua công nghệ, thu hút chuyên gia và tham gia vào các chuỗi nghiên cứu, sản xuất toàn cầu. Điều quan trọng là Việt Nam phải biết mình cần gì và lựa chọn công nghệ phù hợp.

Một dự án đầu tư nước ngoài có công nghệ cao vì thế không nên chỉ được đánh giá qua số vốn hay số lao động. Cần nhìn sâu hơn vào khả năng tạo ra nhà cung cấp trong nước, đào tạo nhân lực, chia sẻ kỹ năng, hình thành hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất. Đây là điểm giao giữa khoa học, công nghệ và đối ngoại.

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát triển công nghệ chiến lược: Hợp tác quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam” do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức, tháng 10/2025. (Ảnh: Thành Long)

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát triển công nghệ chiến lược: Hợp tác quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam” do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức, tháng 10/2025. (Ảnh: Thành Long)

Trong năm 2025, Bộ Ngoại đẩy mạnh ngoại giao khoa học và công nghệ thông qua kết nối doanh nghiệp, đầu tư, chuyên gia, mạng lưới tri thức và hợp tác quốc tế. Một số tập đoàn quốc tế đã mở rộng hoạt động R&D, đào tạo, phát triển AI và bán dẫn tại Việt Nam. Đây là hướng cần tiếp tục khai thác, nhưng quan trọng hơn là các địa phương và doanh nghiệp phải tạo được nhiều kết quả cụ thể từ những kết nối đó.

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động nắm bắt công nghệ, mô hình và chính sách mới trên thế giới, không chỉ cung cấp thông tin mà cần chủ động tìm kiếm cơ hội. Mỗi Cơ quan đại diện sẽ trở thành một “ăng-ten” công nghệ của Việt Nam tại nước ngoài, theo dõi sát những thay đổi về công nghệ, chính sách, chuỗi cung ứng, dòng vốn, nhu cầu nhân lực và các tiêu chuẩn mới trên thị trường quốc tế.

Công nghệ thay đổi rất nhanh, vì vậy khi một xu hướng trở nên phổ biến thì có thể cơ hội đã đi qua. Những thông tin này nếu được phân tích kịp thời sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn trước các thay đổi. Chẳng hạn, chính sách xuất khẩu chip có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp; tiêu chuẩn công nghệ xanh mới có thể tác động đến hàng xuất khẩu; trong khi xu hướng robot hóa lại mở ra cơ hội cho doanh nghiệp cung cấp linh kiện, phần mềm và dịch vụ. Khi đó, ngoại giao khoa học, công nghệ không chỉ kết nối nguồn lực mà còn trở thành một kênh cảnh báo sớm, giúp Việt Nam nhận diện cơ hội và rủi ro từ bên ngoài.

Không chạy theo tất cả các xu hướng

Công nghệ mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Nếu lĩnh vực nào cũng được coi là ưu tiên, nguồn lực sẽ bị chia nhỏ. Việt Nam cần lựa chọn những công nghệ phù hợp với năng lực hiện có, nhu cầu của nền kinh tế và khả năng hình thành thị trường. Cùng với đó là tránh tư duy coi chuyển đổi số đồng nghĩa với mua thêm thiết bị hay phần mềm. Công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng thay đổi về quy trình, nhân lực và cách quản trị.

Một rủi ro khác là phụ thuộc quá nhiều vào một công nghệ, một nền tảng hoặc một nhà cung cấp. Cạnh tranh công nghệ hiện nay gắn ngày càng chặt với địa chính trị, nên khả năng tiếp cận công nghệ có thể thay đổi nhanh chóng.

Việt Nam cần mở cửa để tiếp nhận công nghệ quốc tế, nhưng cũng phải giữ được năng lực lựa chọn, thay thế và tự phát triển ở những khâu quan trọng. Tự chủ công nghệ không có nghĩa là tự làm tất cả. Đó là khả năng không bị động khi điều kiện bên ngoài thay đổi.

Sự kiện Ngày Công nghệ Robot Việt Nam tháng 6/2026 tại Áo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Sự kiện Ngày Công nghệ Robot Việt Nam tháng 6/2026 tại Áo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Kết nối phải tạo ra kết quả

Muốn khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển, cần kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Địa phương xác định nhu cầu, doanh nghiệp đưa ra bài toán, trường và viện cung cấp nghiên cứu, nhân lực, còn Cơ quan đại diện tìm kiếm công nghệ, chuyên gia, đối tác và nguồn vốn. Điều quan trọng là hiệu quả cuối cùng.

Một chuyến công tác hay biên bản ghi nhớ chỉ có ý nghĩa khi dẫn tới công nghệ được chuyển giao, dự án được triển khai, doanh nghiệp tìm được đối tác, sản phẩm được đưa ra thị trường hoặc giải quyết được một bài toán cụ thể của địa phương.

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung yêu cầu các Cơ quan đại diện: “Chủ động xác định, kết nối doanh nhân, nhà khoa học, chuyên gia; đồng thời cần xác định rõ nhu cầu của các địa phương, chuẩn bị danh mục dự án và cơ chế tiếp nhận nguồn lực”.Đây có thể xem là một định hướng quan trọng đối với ngoại giao khoa học, công nghệ trong giai đoạn tới.

Từ công nghệ đến năng lực phát triển

Cuối cùng, thước đo của quá trình chuyển đổi công nghệ không nằm ở số lượng máy móc được nhập khẩu, số dự án được ký kết hay số trung tâm được xây dựng. Điều đáng quan tâm hơn là sau mỗi lần hợp tác, Việt Nam làm chủ thêm được gì, doanh nghiệp nâng được năng lực đến đâu và nền kinh tế tạo thêm được giá trị gì.

Một địa phương biết rõ mình cần công nghệ nào; một doanh nghiệp xác định được bài toán cần giải quyết; một trường đại học tìm được đối tác phù hợp; một Cơ quan đại diện phát hiện được công nghệ, chuyên gia và nguồn lực đúng lúc. Khi những việc đó kết nối với nhau, khoa học, công nghệ mới thực sự đi vào đời sống kinh tế. Địa phương và doanh nghiệp không nhất thiết phải dẫn đầu về mọi công nghệ. Điều quan trọng là nhìn thấy sớm những công nghệ có khả năng thay đổi nền kinh tế, chọn đúng lĩnh vực để đầu tư, đúng đối tác để hợp tác và đủ nhanh để nắm bắt cơ hội.

Trong cuộc cạnh tranh công nghệ, đi sau chưa phải là bất lợi lớn nhất. Điều đáng lo hơn là không biết mình cần đi đâu và chuẩn bị gì cho chặng đường phía trước.

Chi Mây

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/the-gioi-chay-dua-cong-nghe-viet-nam-chon-duong-nao-432945.html