Thế hệ trẻ gìn giữ và làm mới văn hóa bản địa Gia Lai

Từ tiếng cồng chiêng vang lên trong các ngày hội, những đội chiêng trẻ tự tin bước ra không gian công cộng, đến mô hình du lịch cộng đồng lấy văn hóa làm nền tảng, họ đang trở thành nhịp cầu nối liền di sản cha ông với đời sống hôm nay.

Giữa nhịp sống hiện đại, tại Gia Lai, nhiều người trẻ đang lặng lẽ nhưng bền bỉ giữ gìn và thổi sức sống mới cho văn hóa truyền thống.

Từ tiếng cồng chiêng vang lên trong các ngày hội, những đội chiêng trẻ tự tin bước ra không gian công cộng, đến mô hình du lịch cộng đồng lấy văn hóa làm nền tảng, họ đang trở thành nhịp cầu nối liền di sản cha ông với đời sống hôm nay.

Ngày hội Văn hóa các Dân tộc Thiểu số tỉnh Gia Lai là một trong những sự kiện mà dàn nhạc dân tộc thiểu số làng Roh (phường Pleiku) luôn xuất hiện và gây ấn tượng mạnh với công chúng. Chiêng, đàn t’rưng, đàn pút, đàn rưng vang lên hòa quyện đã tạo nên sức hút đặc biệt.

Nghệ nhân Siu Thưm – đội trưởng ban nhạc cho biết, để tạo nên một dàn nhạc hay, điều quan trọng nhất là sự hòa tấu nhuần nhuyễn của nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Dàn nhạc của làng Roh có đàn t’rưng chính, đàn pút, đàn t’rưng nhỏ, cùng các bộ gõ, bộ đệm như trống, chiêng, lục lạc, chập chệ.

Ban nhạc dân tộc của Pleiku Roh có thành viên nhỏ nhất mới chỉ 10 tuổi, người lớn tuổi nhất trên 40 tuổi, đều sây mê với nhạc cụ Jarai. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Ban nhạc dân tộc của Pleiku Roh có thành viên nhỏ nhất mới chỉ 10 tuổi, người lớn tuổi nhất trên 40 tuổi, đều sây mê với nhạc cụ Jarai. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Mỗi nhạc cụ mang một âm sắc riêng, đòi hỏi người chơi không chỉ thành thạo kỹ thuật mà còn phải biết kết hợp hài hòa, ăn ý với nhau để tạo nên tổng thể thống nhất.

“Ban đầu, mở lớp có ít người, nhưng dần dần tăng lên thành đội đi biểu diễn. Bây giờ thì đã được 2–3 đội, đi biểu diễn khắp nơi. Các bạn yêu mến nhạc cụ, yêu mến nét đẹp văn hóa dân tộc của mình. Mình có tâm sự nhỏ để các bạn hiểu, luôn yêu mến nét đẹp văn hóa của ông bà ta để lại: các con đừng có bỏ nhạc cụ, để tụi nhỏ vui vẻ đi theo”, Nghệ nhân Siu Thưm chia sẻ.

Tre già măng mọc. Khi những nghệ nhân lớn tuổi dần khuất bóng, những “nghệ nhân nhí” của kho tàng dân ca, dân nhạc các dân tộc tỉnh Gia Lai đã kế thừa xuất sắc. Tại làng Jut 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai, dù mới 15 tuổi, Siu Ting Ning đã có nhiều năm theo cha tham gia các sinh hoạt văn hóa, biểu diễn cồng chiêng trong những dịp lễ quan trọng của làng.

Hầu hết nhạc cụ của các dân tộc thiểu số ở Gia Lai đều được làm thủ công. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Hầu hết nhạc cụ của các dân tộc thiểu số ở Gia Lai đều được làm thủ công. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Ting Ning cùng bạn bè còn mạnh dạn thành lập đội chiêng trẻ, biểu diễn tại các nhà hàng ở TP. Pleiku, đồng thời tham gia các lễ hội, chương trình giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh. Ở bất cứ đâu, em cũng tranh thủ giới thiệu về văn hóa dân tộc – từ tiếng chiêng, nhịp điệu cho đến những câu chuyện phía sau mỗi nhạc cụ, bằng sự tự hào và niềm say mê rất tự nhiên của một người trẻ lớn lên cùng không gian văn hóa truyền thống.

Siu Ting Ning hào hứng cho biết: “Đội cồng chiêng của em sinh năm từ 2008 đến 2011. Con gái có 7 người, con trai có 5 người. Đội đi biểu diễn gần nhất là ở Quảng trường Đại đoàn kết (Pleiku), ở huyện; xa nhất Quảng Ngãi, Quảng Trị. Mình giới thiệu nhạc truyền thống của mình và chỉ họ cách đánh. Em thấy hạnh phúc và tự hào về truyền thống của dân tộc mình. Em mong truyền thống này còn được lưu truyền tới tương lai”.

Du khách trải nghiệm văn hóa Ba-Na ở homstay A Ngưi. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Du khách trải nghiệm văn hóa Ba-Na ở homstay A Ngưi. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Văn hóa cổ truyền các dân tộc Gia Lai bây giờ không dừng ở phục hồi, phát huy giá trị phi vật thể, mà đã được chuyển đổi thành phát triển kinh tế. Ở làng K’Dang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, đã thắp lên ngọn lửa du lịch cộng đồng với những nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc Ba Na.

Tại homestay A Ngưi, du khách không chỉ “xem” mà còn được “sống cùng” văn hóa Ba Na, trong tiếng cồng chiêng, trong từng pho tượng, từng hoa văn thổ cẩm. A Ngưi chủ động sử dụng zalo, facebook, website, fanpage và các nền tảng du lịch để tiếp cận khách hàng, đặc biệt là du khách ở xa và khách quốc tế. Homestay A Ngưi vì thế không chỉ là một điểm đến, mà còn là một không gian văn hóa sống, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa qua từng trải nghiệm.

“A Ngưi đang tính sẽ mở một trại sáng tác, trại hè cho các cháu về trải nghiệm văn hóa địa phương, biết múa xoang, biết đánh cồng chiêng, làm món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng. Từ các việc đơn giản, gần gũi như thế, A Ngưi tin rằng các bạn sẽ yêu quý và trân trọng các giá trị mà cha ông để lại cho cộng đồng và thế hệ trẻ”, anh Đinh A Ngưi cho biết.

Đồng hành cùng các bạn trẻ, tổ chức Đoàn Thanh niên cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Những không gian sinh hoạt do các đoàn, hội đội tổ chức, không chỉ mang lại niềm vui, mà còn tạo động lực để người trẻ tự tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương và bản sắc văn hóa địa phương đến với bạn bè bốn phương.

Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã tổ chức nhiều hoạt động như sân chơi, hành trình về nguồn, các buổi tuyên truyền, hoạt động trải nghiệm, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống. Các bạn trẻ đã thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước, yêu bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Chúng tôi nhận thấy những hoạt động này sẽ thôi thúc các bạn quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa truyền thống ra mọi miền Tổ quốc”.

Hàng năm, tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều lễ hội để tôn vinh văn hóa bản địa, tạo không gian để người trẻ được biểu diễn, quảng bá văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Hàng năm, tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều lễ hội để tôn vinh văn hóa bản địa, tạo không gian để người trẻ được biểu diễn, quảng bá văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Trong nhịp sống hiện đại, văn hóa truyền thống ở Gia Lai đang được trao lại cho người trẻ, và chính người trẻ cũng đang chủ động tìm cách để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Bằng niềm tự hào, sự sáng tạo và tinh thần dấn thân, họ trở thành những nhịp cầu nối văn hóa đại ngàn với thế giới hiện đại, để văn hóa truyền thống không chỉ là ký ức, mà còn ngân dài trong tương lai.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/the-he-tre-gin-giu-va-lam-moi-van-hoa-ban-dia-gia-lai-post1253911.vov