Theo dòng thời sự: Thí điểm mô hình 'xã, phường XHCN' ở Hà Nội - Khi chất lượng sống trở thành thước đo của phát triển

Trong nhiều năm, khi nói đến phát triển đô thị hay cải cách quản trị, người ta thường nhắc tới những con số về tăng trưởng GDP, tốc độ đô thị hóa, hạ tầng hay nguồn vốn đầu tư. Nhưng lần này, trong dự thảo Đề án thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội đang nghiên cứu triển khai, một cụm từ xuất hiện với tần suất dày đặc và mang ý nghĩa đáng chú ý: 'hạnh phúc của người dân'.

Đó không chỉ là một khẩu hiệu mang tính định hướng chính trị. Việc Hà Nội xây dựng hệ thống 54 tiêu chí, trong đó có “Chỉ số hạnh phúc của người dân” và “Mức độ hài lòng chung”, cho thấy tư duy phát triển đang có sự dịch chuyển đáng kể: Từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ; từ ưu tiên tăng trưởng thuần túy sang nâng cao chất lượng sống; từ cách tiếp cận “đô thị hóa bằng bê tông” sang xây dựng cộng đồng sống nhân văn, văn hóa và bền vững.

Ở góc độ văn hóa – xã hội, đây là một đề án đáng chú ý không chỉ vì tính mới trong tư duy quản trị, mà còn bởi nó chạm tới câu hỏi căn bản: Một xã hội phát triển rốt cuộc phải đem lại điều gì cho con người ?

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Từ “quản lý dân cư” đến kiến tạo cộng đồng sống

Điểm đáng chú ý nhất trong mô hình “xã, phường XHCN” là việc cấp cơ sở không còn được nhìn đơn thuần như một đơn vị hành chính thực thi mệnh lệnh, mà trở thành không gian sống – nơi các giá trị của phát triển được cảm nhận trực tiếp.

Nói cách khác, nếu trước đây người dân thường đánh giá chính quyền qua thủ tục giấy tờ, con dấu hay tốc độ giải quyết hồ sơ, thì trong tư duy mới, chất lượng quản trị được đo bằng trải nghiệm sống hằng ngày: Môi trường có sạch không, không gian công cộng có đủ không, người già và trẻ em có được chăm sóc tốt không, người dân có cảm thấy an toàn và được tôn trọng hay không. Đó là sự thay đổi mang tính văn hóa trong triết lý quản trị.

Phát biểu tại hội thảo khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 21/5, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng mô hình xã, phường XHCN không phải là sự quay lại của cơ chế bao cấp hay bình quân chủ nghĩa, mà hướng tới xây dựng cộng đồng cơ sở “dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, xanh, số, mở và nhân văn”.

Khái niệm “nhân văn” ở đây rất đáng suy ngẫm. Trong bối cảnh đô thị hiện đại, con người đang đối diện nghịch lý: Vật chất phong phú hơn nhưng áp lực sống cũng lớn hơn; nhà cao tầng nhiều hơn nhưng cảm giác cô đơn cũng nhiều hơn; công nghệ phát triển hơn nhưng kết nối cộng đồng đôi khi lại lỏng lẻo hơn. Những thành phố lớn ngày càng tiện nghi nhưng không phải lúc nào cũng khiến con người cảm thấy hạnh phúc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại “Hội thảo khoa học xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều 21/5/2026. Ảnh: TTXVN.

Vì thế, việc Hà Nội đặt trọng tâm vào “không để ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng môi trường sống xanh, phát triển bao trùm và củng cố gắn kết cộng đồng cho thấy một nỗ lực kéo đô thị trở lại gần hơn với giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam: Tính cộng đồng và sự nhân ái.

Thực tế, bản sắc văn hóa của Hà Nội ngàn năm không chỉ nằm ở di sản vật thể hay các công trình kiến trúc, mà còn nằm ở lối sống thanh lịch, tinh thần cộng cư, sự hài hòa giữa con người với không gian sống. Một Hà Nội “văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc” như mục tiêu đề án đặt ra sẽ không thể chỉ được tạo dựng bằng các tuyến đường vành đai hay các tòa cao ốc, mà phải được xây dựng bằng chất lượng văn hóa cộng đồng trong đời sống thường nhật.

Khi một đứa trẻ có thể đi bộ an toàn đến trường, một người già có công viên để tập thể dục, một lao động nhập cư có cơ hội tiếp cận dịch vụ công bằng, một cư dân có thể góp tiếng nói vào quản trị địa phương – đó mới là lúc khái niệm “phát triển” có ý nghĩa thực chất.

Hạnh phúc của người dân: Thách thức lớn !

Một trong những điểm đặc biệt của đề án là Hà Nội dự kiến lượng hóa mô hình bằng 54 tiêu chí cụ thể. Điều đó cho thấy tư duy quản trị hiện đại: Mọi mục tiêu đều cần được đo lường và kiểm chứng bằng dữ liệu.

Tuy nhiên, nếu hạ tầng hay tăng trưởng kinh tế có thể đo bằng vốn đầu tư và tốc độ xây dựng, thì “hạnh phúc” và “mức độ hài lòng” lại là những chỉ số khó định lượng hơn rất nhiều.

Bởi hạnh phúc không chỉ là thu nhập. Một khu đô thị có thể rất hiện đại nhưng cư dân vẫn căng thẳng vì ô nhiễm, tắc đường, thiếu không gian xanh hay áp lực cạnh tranh. Một địa phương có thể tăng trưởng nhanh nhưng nếu người dân không cảm thấy được lắng nghe, không có cảm giác thuộc về cộng đồng, thì chất lượng sống vẫn chưa trọn vẹn.

Do đó, thách thức lớn nhất của mô hình “xã, phường XHCN” có lẽ không nằm ở việc đầu tư gần 200.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội, mà ở khả năng tạo ra một hệ sinh thái sống tử tế, nơi con người cảm thấy được tôn trọng và có cơ hội phát triển toàn diện.

Điều này đòi hỏi sự thay đổi không chỉ ở cơ chế quản lý mà cả trong văn hóa công vụ.

Một chính quyền “phục vụ” không thể vận hành bằng tư duy xin – cho hay thủ tục phiền hà. Chuyển đổi số cũng không chỉ là đưa hồ sơ lên mạng, mà phải giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, minh bạch hơn và ít tốn chi phí xã hội hơn.

Ở chiều sâu hơn, đề án còn gợi ra một câu chuyện lớn của Hà Nội hôm nay: Làm thế nào để giữ được “hồn đô thị” trong quá trình phát triển tốc độ cao.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian đô thị mạnh mẽ, với hàng loạt dự án vành đai, cầu qua sông Hồng, phát triển công nghệ cao và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhưng tốc độ phát triển càng lớn thì nguy cơ đánh mất bản sắc, mất cân bằng môi trường và đứt gãy văn hóa cộng đồng cũng càng rõ.

Vì thế, việc đưa tiêu chí văn hóa, môi trường sống, sự tham gia của người dân vào hệ thống đánh giá mô hình xã, phường XHCN là một hướng đi đáng chú ý. Nó cho thấy phát triển không còn được hiểu như một cuộc đua xây dựng, mà là quá trình kiến tạo chất lượng sống.

Tất nhiên, từ ý tưởng đến thực tế luôn có khoảng cách rất lớn. Làm sao để các tiêu chí không trở thành phong trào hình thức? Làm sao để “chỉ số hạnh phúc” phản ánh đúng cảm nhận của người dân chứ không chỉ là những bảng khảo sát mang tính thủ tục? Làm sao để người dân thực sự tham gia vào quản trị cộng đồng thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng?

Đó sẽ là những bài toán khó. Nhưng dù còn nhiều thách thức, việc Hà Nội bắt đầu đặt vấn đề xây dựng “xã, phường XHCN” theo hướng lấy con người làm trung tâm vẫn mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh hiện nay. Ít nhất, nó cho thấy một chuyển động trong nhận thức phát triển: Thay vì chỉ hỏi thành phố sẽ lớn đến đâu, người ta bắt đầu hỏi cư dân sẽ sống tốt thế nào.

Và suy cho cùng, giá trị lớn nhất của mọi mô hình phát triển không nằm ở những khẩu hiệu hoành tráng, mà ở cảm giác bình yên, công bằng và hy vọng mà nó đem lại cho từng con người trong đời sống thường ngày.

TP Hà Nội dự kiến chọn hai xã cạnh nhau, với quy mô dân số khoảng 700.000 dân để triển khai thực hiện mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra tại “Hội thảo khoa học xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều 21/5/2026.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, mời các chuyên gia, nhà khoa học, huy động các sở, ban, ngành tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý cũng như thực tiễn trong nước và quốc tế để xây dựng đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/theo-dong-thoi-su-thi-diem-mo-hinh-xa-phuong-xhcn-o-ha-noi-khi-chat-luong-song-tro-thanh-thuoc-do-cua-phat-trien-a33323.html