Theo nhịp bước đi tìm con chữ:Kỳ 1 - Khi mầm chữ trổ bông trên nương đá Bản Tèn

Mỗi mùa tựu trường, giữa không khí rộn rã phố phường, niềm vui đi học của trẻ em ở Bản Tèn, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên lại chắt chiu từ nương rẫy nhọc nhằn. Bức tranh phản ánh nhịp sống lao động cùng khao khát đi tìm con chữ của học trò nghèo nơi xóm bản vùng cao.

“Sơn ơi! Nhổ gốc cỏ rãnh này rồi nghỉ ăn cơm thôi con!”, tiếng gọi của ông Lý Văn Mười, người xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (Thái Nguyên) vang lên giữa cái nắng muộn buổi chiều tà đầu tháng Chín.

Phía bờ ruộng bên kia, cậu bé Lý Trung Sơn (8 tuổi, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn) ngẩng đầu ngoái nhìn bố, đôi bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất tỉ mẩn bới từng chòm cỏ dại bám chặt ven chân ruộng.

Sau buổi chiều muộn theo bố "lội" đồng, chiếc áo sơ mi sờn cũ của Sơn đã khô lại những vệt bùn đất xám xịt, hai gấu quần dài thụng bết chặt vào bắp chân theo từng bước em về nhà.

Ở Bản Tèn, thời điểm cuối tháng Tám đầu tháng Chín là lúc lúa bắt đầu đứng mũi, chuẩn bị chờ ngày trổ bông, đây cũng là thời điểm đất nương chuyển mình, màu xanh của lúa mới phủ kín các sườn dốc.

Những đứa trẻ đi đồng ruộng cùng bố mẹ

Những đứa trẻ đi đồng ruộng cùng bố mẹ

Ông Mười chia sẻ, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, sinh kế dựa vào mấy vạt ruộng bậc thang chênh vênh dưới chân đồi, chiều ấy, thấy bố ra đồng làm nốt vạt ruộng gần nhà, Sơn lại theo chân xuống ruộng phụ giúp.

Khi nắng hoàng hôn ngả dần sau sườn núi, công việc cũng vừa lúc xong, hai bố con kéo nhau lên gờ đất cao rửa qua tay chân.

Ông Mười gạt vội giọt mồ hôi chảy dài xuống cằm, mắt hướng về phía những vạt lúa vừa làm xong, trầm ngâm chia sẻ: “Nhà thuộc hộ nghèo nhiều năm rồi, quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng này. Đời mình không có cái chữ nên mới vất vả thế này, giờ chỉ biết gánh vất vả để lo cho con”.

Men theo đường ngược dốc về đến nhà khi sương núi bắt đầu buông xuống, Sơn chạy vội ngay ra góc hiên xách xô nước dội sạch lớp bùn khô bám chặt trên da chân rồi chạy vào góc nhà, cẩn thận lôi chiếc ba lô vải, tự tay lật mở từng trang sách mới được nhà trường hỗ trợ phát sớm.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn còn vằn vệt vết bùn cẩn thận vuốt thẳng từng góc nếp gấp vở rồi mới lấy bộ quần áo được giặt sạch thơm mùi nắng gấp lại vuông vức đặt bên cạnh.

Em Lý Trung Sơn sắp xếp đồ đạc trước ngày khai giảng

Em Lý Trung Sơn sắp xếp đồ đạc trước ngày khai giảng

Sửa sang xong đồ dùng học tập, Sơn cùng bố mẹ ngồi vào mâm cơm tối, bữa ăn ngày hôm nay vẫn là những món quen thuộc như mọi ngày khác với đĩa đậu đũa luộc, chút thịt lợn xào và bát nước canh thanh nhẹ.

“Con tự xếp xong hết sách vở với quần áo lớp 3 từ hôm qua rồi, sách lớp mới có nhiều hình vẽ đẹp lắm, mấy hôm nay con chỉ mong đến sáng khai giảng để được khoác ba lô, mặc áo trắng đi bộ xuống điểm trường thôi”, em Sơn chia sẻ.

Rời đồng lúa, men theo vệt dốc đá gập ghềnh chừng vài trăm mét là gian nhà gỗ của gia đình cô bé Vương Thị Yên (8 tuổi, xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, Thái Nguyên).

Giữa khoảng sân rộng ngập sắc vàng của đống ngô đã phơi khô, bé Yên ngồi bệt dưới sàn hiên, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt bóc từng bẹ ngô khô ráp, tách những hạt ngô mẩy tròn thả lách tách vào bao tải.

Em Vương Thị Yên, học sinh Trường PTDT Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn phụ giúp bố bóc ngô

Em Vương Thị Yên, học sinh Trường PTDT Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn phụ giúp bố bóc ngô

Bẻ ngô trên nương về, phơi được nắng rồi tranh thủ bóc hạt lúc rảnh rỗi là công việc quen thuộc thường nhật của các gia đình trẻ vùng cao.

Ông Vương Văn Hoàn (bố bé Yên) chia sẻ, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, hai vợ chồng hằng ngày phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về để lo chi phí sinh hoạt cho cả nhà.

Mới 8 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 3, Yên đã quen với cảnh ở nhà một mình từ sáng tới chiều, cô bé tự giác quán xuyến việc nhà, từ quét sân đến nhóm bếp đun nước rồi lại kiên nhẫn ngồi bóc đống ngô ngoài hiên.

Bàn tay thoăn thoắt tách từng hạt ngô ngoài hiên

Bàn tay thoăn thoắt tách từng hạt ngô ngoài hiên

Vừa thoăn thoắt tách từng bẹ ngô khô giúp con gái, ông Hoàn trầm ngâm chia sẻ về cái nghèo đeo bám. Nhìn con gái nhỏ mới 8 tuổi đã biết thương bố mẹ, tự giác quán xuyến việc nhà và miệt mài bên đống ngô suốt buổi chiều khiến người bố không khỏi chạnh lòng, xót xa.

“Nhà nghèo quá, thấy con nhỏ phải làm lụng phụ giúp từ bé mình làm bố cũng thương lắm chứ, nhưng hoàn cảnh thế này biết làm sao được. Thấy con hiểu chuyện, tự giác giúp bố mẹ thì mừng, nhưng chỉ mong sao sau này nó chịu khó học lấy cái chữ. Có cái chữ rồi ra đời mới tìm được cái việc ổn định, không phải bán sức trên nương đá khổ sở như đời bố mẹ nữa”, ông Hoàn chia sẻ thêm.

Giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng, Yên lại ôm chồng sách vở ra ngồi bên cửa sổ, lật mở từng trang bài cũ dưới ánh đèn điện nhỏ hẹp.

Căn nhà gỗ thiếu hụt nhiều thứ nhưng góc học tập của cô bé 8 tuổi luôn được xếp đặt ngăn nắp, quyển vở cũ từ năm học trước còn dư vài trang trắng được em cẩn thận giữ lại làm vở nháp.

Ngoài việc học, những học sinh bản làng vùng cao còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi phụ giúp gia đình

Ngoài việc học, những học sinh bản làng vùng cao còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi phụ giúp gia đình

“Mấy hôm nay con nhẩm lại hết các bài rồi, vở mới bọc nhãn đàng hoàng rồi ạ, tối qua con còn đem bộ quần áo cũ ra mặc thử xem có bị ngắn không. Giờ con chỉ đợi đến sáng khai giảng để được cùng các bạn xuống sân trường thôi”, bé Yên nói.

Một ngày ở Bản Tèn khép lại khi ánh điện muộn lóe lên giữa làn sương mờ phủ kín các mái nhà gỗ, cùng với nhịp sống hòa quyện cùng sự chuẩn bị đơn sơ, đong đầy hy vọng của lũ trẻ vùng cao trước ngày mở cổng trường.

Ở nơi chênh vênh đá núi này, mùa tựu trường không rộn rã cờ hoa mà đơm hoa từ những giọt mồ hôi rơi trên đất mẹ, từ ước mơ được ôm cặp sách xuống núi của những đứa trẻ thơ.

Mai này, khi tiếng trống trường chính thức vang lên dội vào vách đá, chính những bàn tay lấm lem bùn đất, những bước chân đã quen vượt dốc hôm nay sẽ vững vàng bước tiếp trên hành trình tìm kiếm tương lai.

MINH ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ky-1-khi-mam-chu-tro-bong-tren-nuong-da-ban-ten-262368.html