Thị trường điện - Phần 1: Sẽ tiếp đà cải cách ra sao?
Chuyển đổi xanh không chỉ là bài toán của công nghệ hay thu xếp vốn đầu tư, mà cốt lõi là bài toán thiết kế thị trường. Việc chậm trễ triển khai thị trường bán lẻ điện đang làm sai lệch tín hiệu giá và nghẽn dòng vốn tư nhân. Chúng ta cần đẩy nhanh cải cách thị trường điện, cởi trói cho hệ sinh thái các mô hình kinh doanh năng lượng mới, phân tán.

Quan cảnh Hội nghị “Năng lượng tái tạo - khung pháp luật quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh”.
Việt Nam đang đứng trước ba vấn đề nan giải của ngành điện lực: vừa phải đáp ứng nhu cầu điện năng tăng gần gấp rưỡi vào năm 2030 để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; vừa phải duy trì giá điện ở mức hợp lý, cạnh tranh; đồng thời phải thực thi cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” (Net zero) vào năm 2050. Quá trình này đòi hỏi một cuộc lột xác về cơ cấu nguồn điện, trong đó năng lượng tái tạo (NLTT) với chi phí vận hành rất thấp và đầu ra bất ổn như điện gió và mặt trời sẽ chiếm tỷ trọng chi phối.
Tuy nhiên, đưa công nghệ mới của thế kỷ 21 vào một kiến trúc thị trường cũ của thế kỷ 20 sẽ không mang lại kết quả tối ưu.
Lỗ hổng tín hiệu giá: Khi bán buôn “khập khiễng” với bán lẻ
Khách quan nhìn nhận, trong hơn 20 năm qua, Chính phủ và ngành điện Việt Nam đã có những nỗ lực, bước tiến đáng ghi nhận khi kiên định theo đuổi lộ trình thị trường hóa, khởi đầu với Luật Điện lực 2004. Việc chuyển đổi từ cơ chế độc quyền toàn diện sang vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM - năm 2012) và Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM - năm 2019) đã giúp hệ thống cơ bản đảm bảo an ninh năng lượng, tăng cường tính minh bạch và bước đầu thu hút nguồn vốn tư nhân vào ngành điện và năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, cấu trúc thị trường hiện tại đang gặp phải tình trạng thiếu đồng bộ. Dù đã vận hành thị trường bán buôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đóng vai trò là “người mua duy nhất” và giữ thế gần như độc quyền trong khâu bán lẻ.
Trong nền kinh tế thị trường, giá cả giao ngay đóng vai trò là “tín hiệu khan hiếm”. Khi hệ thống thiếu điện hoặc chi phí phát điện tăng vọt, giá bán buôn sẽ tăng cao, báo hiệu cho các nhà đầu tư rót vốn vào nguồn điện mới và thúc giục người tiêu dùng cắt giảm nhu cầu. Tại Việt Nam, chuỗi truyền tải tín hiệu này đang bị “đứt gãy” ở khâu bán lẻ.
Khi người tiêu dùng cuối cùng chỉ phải đối mặt với một biểu giá điện bình quân, cố định, chậm phản ánh thay đổi chi phí bán buôn do Nhà nước điều tiết và chịu sự bù chéo phức tạp, họ vô tình trở nên “vô cảm” trước những thời khắc cao điểm, khi hệ thống điện căng thẳng nhất. Khách hàng không có động lực tài chính để tiết kiệm điện hay dịch chuyển phụ tải (nhu cầu sử dụng) sang những giờ thấp điểm, ít căng thẳng hơn. Rõ ràng, việc duy trì một thị trường bán buôn mà thiếu vắng thị trường bán lẻ cạnh tranh (VREM) không những làm tăng chi phí toàn hệ thống mà còn cản trở trực tiếp đến thay đổi hành vi tiêu dùng điện và động lực đầu tư vào các nguồn lực năng lượng phân tán (DER - nguồn NLTT và lưu trữ năng lượng quy mô nhỏ, phân tán như điện mặt trời mái nhà, hệ thống pin (BESS), xe điện, các thiết bị, hệ thống quản lý năng lượng thông minh...).
Bài học quốc tế: Tương lai thuộc về hệ sinh thái kinh doanh phân tán và các dịch vụ điện mới
Sự gia tăng của NLTT đang làm thay đổi tận gốc rễ phương trình kinh tế điện lực. Điện gió và mặt trời có chi phí nhiên liệu, vận hành gần bằng “0”, khiến giá điện trên thị trường giao ngay có xu hướng giảm sâu, thậm chí “âm” vào những giờ bức xạ mặt trời hoặc sức gió đạt đỉnh. Thêm vào đó, sự bất ổn của điện gió và mặt trời khi thâm nhập ngày càng nhiều làm suy giảm độ tin cậy của hệ thống điện, dẫn đến gia tăng biến động giá điện giao ngay và chi phí bình ổn hệ thống điện. Giá trị cốt lõi trên thị trường tương lai không còn nằm ở việc bán điện năng (kWh), mà dịch chuyển sang việc bán các dịch vụ linh hoạt (flexibility/shaping) và công suất đảm bảo (firming).
Đây là mảnh đất màu mỡ cho các mô hình kinh doanh mới ra đời, điều đã được minh chứng rõ nét qua thực tiễn ở các thị trường điện trên thế giới, trong đó có Úc và Trung Quốc.
Tại Úc, thị trường bán lẻ điện không còn là nơi thuần túy “mua đi bán lại” điện năng. Các nhà bán lẻ hiện đại đã trở thành những công ty dịch vụ năng lượng, đóng vai trò kiến tạo các Nhà máy điện ảo (VPP). Bằng công nghệ số, họ “gom” hàng ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà và pin lưu trữ của hộ gia đình lại thành một nguồn phát khổng lồ để đem đấu giá trên thị trường bán buôn, mang lại thêm thu nhập cho người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên cho toàn hệ thống. Khách hàng từ chỗ thụ động nay trở thành các khách hàng phát - thụ (Prosumer) vừa tiêu thụ, vừa sản xuất.
Chỉ khi “hệ điều hành” và hệ thống pháp lý thực sự trở thành “bà đỡ” cho một hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, Việt Nam mới có thể khai phóng sức mạnh của nguồn vốn tư nhân, đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho kỷ nguyên vươn mình.
Trong khi đó, Trung Quốc mang đến một bài học giá trị về thiết kế lai (hybrid) - kết hợp giữa quy hoạch tập trung của nhà nước và vận hành thị trường linh hoạt, rất gần với bối cảnh của Việt Nam. Điểm sáng tạo của họ là mở cửa cho các công ty bán lẻ tư nhân hoặc công ty dịch vụ năng lượng tham gia giao dịch trực tiếp và áp dụng cơ chế định giá điện xanh gồm giá điện năng cộng thêm “khoản bù đắp xanh” (green premium). Với sự đa dạng này, hệ sinh thái bán lẻ tại Trung Quốc xuất hiện hàng ngàn công ty đóng vai trò là các đơn vị cung cấp năng lượng tái tạo trực tiếp, đơn vị tổng hợp (Aggregator), quản lý phụ tải, xe điện và nguồn điện mặt trời mái nhà của khách hàng để tối ưu hóa chi phí. Trung Quốc cũng cải tiến một chính sách giá điện công bằng với thiết kế giá điện cố định theo chi phí lưới truyền tải và phân phối riêng, qua đó làm tăng thêm động lực đổi mới trong ngành điện lực.
(*) Viện Nghiên cứu ứng dụng năng lượng thông minh
(**) Chuyên gia tư vấn độc lập
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/thi-truong-dien-phan-1-se-tiep-da-cai-cach-ra-sao/











