'Thiên tài Huawei' bỏ lương cao về quê bán ngô
Từ bỏ mức lương cao ở Huawei để về quê làm nông dân, tiến sĩ Ning Boyu chọn cuộc sống ít thu nhập hơn nhưng nhiều thời gian, tinh thần thoải mái.

Ning Boyu hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử (Trung Quốc). Anh từng được chọn vào chương trình "Thiên tài trẻ" của Huawei với mức đãi ngộ 140.000 USD/năm (tương đương hàng triệu nhân dân tệ). Sau hơn 3 năm, anh nghỉ việc, về quê ở Hồ Nam phụ người thân bán ngô ngoài chợ.
Tương tự Ning Boyu, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc rời các thành phố lớn, từ bỏ công việc lương cao để giảm áp lực và tìm một cuộc sống ít nhu cầu hơn.
"Thiên tài" Huawei về quê làm nông dân
Khoảng năm 2023, Ning Boyu vượt qua vòng tuyển chọn chương trình "Thiên tài trẻ" của Huawei và gia nhập tập đoàn. Theo truyền thông Trung Quốc, mức đãi ngộ 140.000 USD/năm của anh thuộc nhóm cao nhất của chương trình.
Ning Boyu làm việc tại Huawei hơn 3 năm, tổng cộng 1.137 ngày, trước khi nghỉ việc vào tháng 8 năm nay, theo World Journal.
Sau khi rời tập đoàn, Ning Boyu trở về quê nhà ở tỉnh Hồ Nam để nghỉ ngơi. Đúng lúc người thân bước vào mùa thu hoạch, anh phụ bán ngô tại một điểm bán hàng ở địa phương. Hình ảnh một người từng nhận mức lương cao nay đứng bán nông sản nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Có những ngày, dù làm việc từ sáng đến tối, Ning Boyu chỉ kiếm được khoảng 10 nhân dân tệ (tương đương 47.500 đồng). Khoản tiền này gần như không đáng kể nếu so với thu nhập trước đây.
Nhưng Ning Boyu không coi đó là điều đáng buồn. Anh xem việc bán ngô như một trải nghiệm mới, giống như bước vào một vai trò khác trong cuộc đời. Sau này, anh có thể tiếp tục thử sức với những công việc khác.
Quyết định rời Huawei thực tế đã được Ning Boyu cân nhắc từ lâu. Ngay từ năm thứ hai làm việc tại đây, anh đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện nghỉ việc.

Ning Boyu đang trải nghiệm làm nông ở quê nhà Hồ Nam. Ảnh: Weibo.
Ning Boyu chủ yếu tập trung vào nghiên cứu công nghệ và những hướng phát triển khoa học trong vài năm tiếp theo. Công việc có mức độ tự chủ tương đối cao nhưng cũng khiến anh cảm thấy cô đơn sau một thời gian dài.
Trong khi đó, phần lớn đồng nghiệp làm việc theo các nhiệm vụ và dự án cụ thể, phối hợp với nhau theo quy trình rõ ràng. Cách làm việc này khác với phương thức nghiên cứu của Ning Boyu.
Anh khẳng định quyết định nghỉ việc không xuất phát từ chuyện bị Huawei loại bỏ. Công ty chưa từng yêu cầu anh rời đi và kết quả công việc cũng không gặp vấn đề. Thậm chí, Huawei từng đề nghị anh chuyển tới trụ sở tại Thượng Hải và định hướng trở thành "đại diện tiêu chuẩn". Dù vậy, anh vẫn quyết định ra đi.
Ning Boyu tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc với điểm trung bình 3,93/4 và được tuyển thẳng vào chương trình cao học ngay từ năm cuối đại học. Anh cũng đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ngôi trường này.
Trong thời gian học tập, Ning Boyu từng công bố 21 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế và tại các hội nghị khoa học, trong đó có 16 bài đứng tên tác giả chính. Anh cũng từng tới Đại học Quốc gia Singapore tham gia chương trình đào tạo liên kết.
Tuy nhiên, Ning Boyu cho biết bản thân không nghĩ mình là "thiên tài" theo cách hiểu thông thường. Điểm mạnh của anh là khả năng đào sâu một vấn đề và chia những vấn đề phức tạp thành các phần nhỏ để xử lý. Ngược lại, ghi nhớ hoặc xử lý nhiều công việc cùng lúc không phải thế mạnh của anh.
Danh xưng “thiên tài trẻ” cũng tạo ra áp lực nhất định. Ning Boyu từng tự hỏi liệu những kết quả nghiên cứu của mình có thực sự tạo ra giá trị thương mại hay không. Có lúc, anh cho rằng nếu không tạo ra đủ giá trị cho công ty, anh không nên tiếp tục sử dụng nguồn lực và vị trí mà Huawei dành cho mình.

Chứng nhận thời gian làm việc 1.137 ngày với Huawei của Ning Boyu. Ảnh: Jiupai News.
Rời Huawei cũng không có nghĩa Ning Boyu từ bỏ nghiên cứu. Anh đã nhận được học bổng sau tiến sĩ Marie Skłodowska-Curie của Liên minh châu Âu và sẽ tới Viện Công nghệ Hoàng gia Thụy Điển để tiếp tục nghiên cứu.
Câu chuyện của Ning Boyu không đơn thuần là chuyện một người có thu nhập cao rời bỏ công việc. Nó phản ánh một thay đổi rộng hơn trong cách một bộ phận người trẻ Trung Quốc nhìn nhận về sự nghiệp, thu nhập và chất lượng cuộc sống.
Chọn cuộc sống ít áp lực hơn
Trong nhiều thập niên, các thành phố lớn từng là điểm đến của hàng triệu người Trung Quốc muốn tìm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện vị thế xã hội. Đặc biệt, tầng lớp trung lưu đổ về các siêu đô thị để tận dụng những cơ hội việc làm từng rất dồi dào trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng mạnh.
Nhưng khi nền kinh tế giảm tốc, cơ hội việc làm thu hẹp và cạnh tranh ngày càng gay gắt, con đường đi lên quen thuộc bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
Tại nhiều doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các công ty công nghệ trả lương cao, văn hóa làm việc "996" - từ 9h sáng đến 21h, 6 ngày mỗi tuần - từng trở thành biểu tượng của áp lực nghề nghiệp. Một bộ phận người trẻ vì thế bắt đầu tìm cách rời khỏi cuộc đua. Họ giảm tham vọng nghề nghiệp, hạn chế nhu cầu vật chất và lựa chọn sống tại những nơi có chi phí thấp hơn.
Xu hướng này thường được đặt cạnh khái niệm "nằm yên" (lying flat), trong đó một số người chủ động từ bỏ cuộc cạnh tranh nghề nghiệp và tìm kiếm cuộc sống đơn giản hơn.
Một số người thậm chí đặt mục tiêu nghỉ việc sớm sau khi tích lũy đủ tài chính, tương tự phong trào FIRE (độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm) đang phổ biến ở phương Tây. Chi phí sinh hoạt thấp tại các thành phố nhỏ và khu vực xa trung tâm càng khiến lựa chọn này trở nên khả thi.

Nhiều người trẻ sẵn sàng rời bỏ công việc ở các thành phố có mức lương cao để tìm về các khu vực yên bình hơn. Ảnh: Carson Chen.
Một ví dụ là "Life in Venice", khu đô thị từng được xây dựng với kỳ vọng trở thành điểm nghỉ dưỡng cuối tuần dành cho người giàu ở Thượng Hải. Dự án được lên ý tưởng vào đầu những năm 2010, hướng tới một cuộc sống yên bình và xa hoa bên bờ biển.
Tuy nhiên, thị trường bất động sản Trung Quốc suy thoái khiến nhu cầu đối với 46.000 căn hộ tại đây nhanh chóng sụt giảm. Evergrande, tập đoàn bất động sản phát triển dự án, phá sản vào năm 2024.
Ngày nay, khu đô thị gần như trở thành một "thành phố ma". Nhiều biệt thự chỉ còn phần khung bỏ trống, chưa đến 20% căn hộ có người ở. Nhưng với một số người trẻ, chính sự vắng vẻ và chi phí thấp lại khiến nơi đây trở thành lựa chọn hấp dẫn.
Sasa Chen, từng làm việc tại một công ty tài chính lớn ở Thượng Hải với thu nhập khoảng 700.000 nhân dân tệ/năm (khoảng 2,71 tỷ đồng), bắt đầu lên kế hoạch rời cuộc sống công sở sau 3 năm. Cô tiết kiệm tiền để có thể sống bằng lợi nhuận đầu tư thay vì tiếp tục đi làm.
Năm ngoái, kế hoạch ấy trở thành hiện thực khi Chen sở hữu một căn hộ rộng rãi tại "Life in Venice". Tiền thuê nhà thấp giúp cô tin rằng mình có thể sống tại đây trong thời gian dài mà không cần quay lại công việc cũ.
Khu đô thị không có đầy đủ những tiện ích mà cô từng quen thuộc ở Thượng Hải, như nhà hàng yêu thích, dịch vụ giao hàng hay bệnh viện lớn. Nhưng nơi đây vẫn có cửa hàng tạp hóa, quán ăn và những nhu cầu thiết yếu. Thay vì thức dậy để đi làm, Chen giờ có thể ngủ đến 10h, nấu ăn, nghỉ ngơi và đi bộ trên bãi biển.
"Tôi chưa bao giờ tin rằng công việc là ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống lý tưởng của tôi là không phải đi làm và được ở những nơi mình yêu thích”, Chen nói.
Chen không phải trường hợp duy nhất. Số liệu từ cơ quan thống kê Bắc Kinh cho thấy trong giai đoạn 2019-2024, thành phố mất khoảng 1,6 triệu người ở độ tuổi 20 và đầu 30.
Xiang Biao, Giám đốc Viện Nhân học Xã hội Max Planck ở Đức, nhận định đây là dấu hiệu cho thấy một bộ phận người trẻ đang rời khỏi cuộc cạnh tranh nghề nghiệp truyền thống.
"Người ta đang rời khỏi cuộc cạnh tranh này, khỏi con đường sự nghiệp rất rõ ràng và tuyến tính là phải tiến lên từng bước", ông nói.
Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc không còn duy trì tốc độ tăng trưởng như trước. Năm 2025, nền kinh tế nước này tăng trưởng 5%, vẫn cao hơn Mỹ và nhiều nền kinh tế phát triển nhưng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn Trung Quốc thường xuyên đạt mức tăng trưởng hai con số.
Thị trường lao động cũng chịu sức ép. Tính đến tháng 12/2025, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 16-24 tuổi không đi học ở mức 16,5%.
Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu đặt lại câu hỏi: Liệu một công việc lương cao nhưng nhiều áp lực có thực sự là lựa chọn tốt nhất?
Với Ning Boyu, câu trả lời hiện tại là không nhất thiết. Anh có thể rời một tập đoàn công nghệ lớn, trở về quê bán ngô với thu nhập chỉ vài nhân dân tệ mỗi ngày, rồi tiếp tục con đường nghiên cứu ở một quốc gia khác.
Với Chen, câu trả lời cũng khác với thế hệ trước: cô chấp nhận rời Thượng Hải để đổi lấy một căn nhà rẻ, nhiều thời gian và cuộc sống bên bờ biển.
Những lựa chọn ấy không có nghĩa người trẻ Trung Quốc hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp. Thay vào đó, chúng cho thấy một bộ phận đang tìm cách định nghĩa lại thành công. Đó không chỉ bằng mức lương hay vị trí công việc, mà bằng thời gian, sự tự do và cuộc sống mà họ muốn có.



