Thiết bị nghe lén gây chấn động tình báo Mỹ thời hậu chiến

Năm 1946, một nhóm học sinh Liên Xô đã tặng Đại sứ Mỹ tại Liên Xô William Harriman bức phù điêu quốc huy Hoa Kỳ bằng gỗ, biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước trong Thế chiến II. Được treo trong phòng làm việc của Đại sứ tại Moscow suốt 7 năm, món quà tưởng như vô hại này sau đó được phát hiện là 'con ngựa thành Troy', bên trong chứa một thiết bị nghe lén tinh vi do Liên Xô chế tạo.

Từ thời cổ đại, nghe lén và hoạt động gián điệp đã đóng một vai trò quan trọng trong cả chiến tranh lẫn hòa bình. Người Ai Cập cổ đại đã có một cơ quan tình báo được tổ chức bài bản, hoạt động gián điệp được nhắc đến trong sử thi Iliad của Homer, Kinh thánh, và được ghi chép trong Cựu ước. Hoạt động gián điệp và thu thập thông tin tình báo cũng được đề cập trong Binh pháp Tôn Tử và trong tác phẩm Arthashastra ("Luận về bổn phận") của chính khách người Hindu Chanakya vào thế kỷ thứ IV trước Công nguyên.

Người Nga vốn nổi tiếng về nghe lén và hoạt động gián điệp từ thời Nga hoàng. James Buchanan, đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Saint Petersburg từ năm 1832 đến năm 1833 và sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, từng kể lại rằng "chúng tôi liên tục bị bao vây bởi các gián điệp, từ cấp cao đến cấp thấp. Khó có thể thuê được một người hầu mà lại không phải là điệp viên mật của cảnh sát".

Bức phù điêu quốc huy Hoa Kỳ

Bức phù điêu quốc huy Hoa Kỳ

Neil S. Brown, đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Nga từ năm 1850 đến năm 1853, cũng nhận xét: "Dư luận chung cho rằng các bộ trưởng liên tục bị một hệ thống gián điệp theo dõi, giám sát, thậm chí người hầu của họ cũng bị buộc phải tiết lộ những gì diễn ra trong gia đình, các cuộc trò chuyện, mối quan hệ của họ, v.v…".

Otto von Bismarck, đại diện của nước Phổ tại Nga từ năm 1859 đến năm 1862, cho biết rằng "ở Saint Petersburg, việc đảm bảo an toàn cho các mật mã đặc biệt khó khăn, bởi vì tất cả các đại sứ quán, do hoàn cảnh bắt buộc, đều phải thuê người hầu và nhân viên người Nga làm việc trong nhà mình, và đối với cảnh sát Nga, việc cài cắm người của họ vào số này không có gì khó.

Đến những năm 1930, hoạt động gián điệp đã được bổ sung bằng việc nghe lén kỹ thuật, chẳng hạn như nghe lén điện thoại và sử dụng thiết bị gắn micro. Có thời điểm, các vị khách đến dinh thự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Spaso House, Moscow, được phát những tấm thẻ chào mừng kèm theo một lời nhắc về môi trường an ninh. Theo đánh giá của phía Hoa Kỳ, các hoạt động tại nơi lưu trú có thể được theo dõi chặt chẽ và hành lý của khách đôi khi được kiểm tra nhiều lần trong ngày. Dù vậy, các ghi nhận cũng cho thấy không có tài sản nào bị mất và đồ đạc hầu như vẫn được giữ nguyên trạng.

Trong thời kỳ hậu chiến, các lỗi kỹ thuật và thiết bị nghe lén giấu kín thường xuyên bị phát hiện. Tuy nhiên, có một thiết bị đã tránh được sự phát hiện suốt bảy năm trời. Đó là thiết bị nghe lén vô cùng tinh vi mang tên "The Thing” (tạm dịch: “Vật thể”), được gắn vào bên trong bức phù điêu Quốc huy Hoa Kỳ bằng gỗ. "Vật thể" không chứa nguồn điện riêng cũng như bất kỳ dây dẫn nào.

 Nhà phát minh Liên Xô Leon Theremin

Nhà phát minh Liên Xô Leon Theremin

Thay vào đó, thiết bị này được "chiếu xạ" bởi một tín hiệu vô tuyến mạnh từ bên ngoài, và chính tín hiệu đó đã kích hoạt nó. Sau khi được kích hoạt, thiết bị thu nhận các sóng âm thanh rồi dùng chúng để điều biến sóng vô tuyến đã kích hoạt nó, trước khi truyền tín hiệu trở lại nguồn phát. Việc không sử dụng các linh kiện điện tử chủ động khiến thiết bị gần như không thể bị phát hiện (ở trạng thái không hoạt động, nó hoàn toàn "chết"), đồng thời mang lại cho nó tuổi thọ gần như vô hạn.

Thiết bị này là con đẻ của nhà phát minh Liên Xô Leon Theremin (Lev Termen), người đã sáng chế ra loại nhạc cụ điện tử mang tên ông - đàn Theremin- vào những năm 1920. Hai thập kỷ sau, Theremin trở thành tù nhân của GULAG, nơi thiên tài của ông được sử dụng tại một phòng thí nghiệm bí mật thuộc hệ thống GULAG. Trong thời gian làm việc ở đây, Theremin đã tạo ra hệ thống nghe lén "Buran", tiền thân của micro laser hiện đại, hoạt động bằng cách sử dụng một chùm tia hồng ngoại công suất thấp chiếu từ xa để phát hiện các rung động âm thanh trên các ô cửa kính

 Đại sứ Hoa Kỳ ngày ấy tại Liên Xô William Harriman

Đại sứ Hoa Kỳ ngày ấy tại Liên Xô William Harriman

Nguyên lý hoạt động của thiết bị trong bức phù điêu quốc huy Hoa Kỳ cũng có phần tương tự. Chiếc micro được giấu bên trong nút gỗ phản ứng với các sóng âm sinh ra trong phòng khi có các cuộc trò chuyện bằng cách làm rung một màng kim loại cực mỏng, chỉ dày 75 micromét. Khi thiết bị được chiếu bởi một tín hiệu vô tuyến có tần số phù hợp, chuyển động của màng làm thay đổi điện dung của thiết bị, từ đó điều biến các sóng vô tuyến chiếu vào, và các sóng này được ăng-ten tái phát ra ngoài. Bộ thu giải điều chế tín hiệu để thu âm thanh do micro bắt được, hoàn toàn giống như một máy thu thanh thông thường giải điều chế các tín hiệu vô tuyến và phát ra âm thanh.

Thiết kế đơn giản và tính chất thụ động của thiết bị đã giúp nó không bị phát hiện trong suốt bảy năm, cho đến khi một nhân viên vận hành tại Đại sứ quán Anh tình cờ thu được tín hiệu của nó, đúng vào lúc phía Liên Xô đang kích hoạt thiết bị, dẫn đến việc nó bị phát hiện.

Năm 1951, khi đang theo dõi chuyển động của các máy bay quân sự Nga, một quân nhân Anh bất ngờ nghe thấy giọng nói của tùy viên quân sự Anh trên đài phát thanh. Cơ quan Liên lạc Vô tuyến Ngoại giao (DWS) đã được phái đến Moscow để điều tra vụ việc này, nhưng không tìm thấy gì.

Các tín hiệu vô tuyến mạnh vẫn tiếp tục xuất hiện khi thiết bị đang hoạt động, khiến người Anh tin rằng người Nga đang thử nghiệm một loại thiết bị cộng hưởng nào đó thay vì một máy phát thông thường. Nhưng không lâu sau, một sĩ quan quân đội Mỹ lại nghe thấy một cuộc trò chuyện dường như phát ra từ phòng làm việc của Đại sứ Mỹ tại Spaso House. Ngôi nhà được lục soát, nhưng một lần nữa, không thiết bị nào được tìm thấy.

 Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Xô George Kennan (năm 1952)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Xô George Kennan (năm 1952)

Năm 1952, George Kennan được bổ nhiệm làm đại sứ mới của Mỹ tại Moscow. Không lâu trước khi ông đến Spaso House, phía Liên Xô bắt đầu sửa chữa nội thất của tòa nhà. Công việc được thực hiện bởi các công nhân Liên Xô mà không có sự giám sát của các nhân viên Mỹ. Lo ngại rằng các công nhân có thể đã lén lắp đặt thiết bị nghe lén trong quá trình sửa chữa, Kennan đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ ngôi nhà bằng thiết bị chuyên dụng nhằm phát hiện dấu hiệu của hoạt động nghe lén, chẳng hạn như các tín hiệu vô tuyến không rõ nguồn gốc.

Nhưng ngay cả khi đó vẫn không tìm thấy gì.

"Bầu không khí trong lành do những bức tường của tòa nhà cổ kính này tạo ra dễ chịu đến mức người ta có thể cho rằng hoặc là phương pháp nghe lén của các nhà lãnh đạo Liên Xô đã thay đổi hoàn toàn (điều này rõ ràng là không có bằng chứng), hoặc là phương pháp phát hiện của chúng ta đã lỗi thời", - George Kennan viết trong "Hồi ký" của mình.

Tháng 9/1952, hai kỹ thuật viên an ninh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là John Ford và Joseph Bezjian đến Moscow để tiến hành một cuộc rà soát kỹ lưỡng hơn. Dưới vỏ bọc khách lưu trú, Bezjian ở lại dinh thự của Đại sứ và nhiều đêm liền tìm kiếm các thiết bị nghe lén nhưng không thu được kết quả gì. Sau những nỗ lực bất thành, Bezjian gợi ý rằng có thể họ sẽ may mắn hơn nếu Đại sứ Kennan cung cấp cho những kẻ nghe lén điều gì đó để kiểm tra khả năng của họ.

 Dinh thự Đại sứ Hoa Kỳ tại Spaso House

Dinh thự Đại sứ Hoa Kỳ tại Spaso House

Tối hôm đó, Đại sứ Kennan gọi thư ký của mình đến và bắt đầu đọc cho cô ta chép một bản công điện ngoại giao đã được giải mật trước đó, trong khi Ford và Bezjian đi khắp nhà để dò tìm dấu hiệu của các thiết bị nghe lén hoặc các tín hiệu truyền tin bí mật:

“Đột nhiên, một người trong họ xuất hiện ở cửa phòng làm việc và vừa ra hiệu vừa nói thầm với tôi: “Cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi”. Sau đó, anh ta biến mất, nhưng nhanh chóng quay lại cùng với đồng nghiệp của mình và bắt đầu đi quanh căn phòng nơi chúng tôi đang làm việc. Cuối cùng, tập trung sự chú ý vào góc phòng, nơi có chiếc máy thu thanh đặt trên bàn, ngay phía dưới bức phù điêu quốc huy Hoa Kỳ bằng gỗ hình tròn treo trên tường, anh ta hạ nó xuống, lấy ra một dụng cụ và trước sự hoang mang lẫn kinh hãi của tôi, bắt đầu đập phá bức tường gạch nơi treo bức phù điêu quốc huy. Khi điều đó không làm anh ta thỏa mãn, anh ta chuyển sự chú ý sang chính bức phù điêu quốc huy.

Trong lúc tiếp tục lẩm nhẩm đọc bản công điện, tôi như bị thôi miên, chỉ còn biết thụ động quan sát quy trình khác thường ấy. Tuy nhiên, sau giây lát, mọi chuyện đã kết thúc. Run lên vì xúc động, người kỹ thuật viên lấy ra từ bên trong bức phù điêu quốc huy bị đập vỡ một thiết bị nhỏ, kích thước không lớn hơn một chiếc bút chì mà anh ta quả quyết với tôi rằng nó chứa cả bộ thu lẫn bộ phát, có khả năng bị kích hoạt bởi một loại tia điện tử nào đó từ bên ngoài tòa nhà”.

Đêm hôm đó, Bezjian đã ngủ với “con rệp” đặt dưới gối để tránh bị đánh cắp. Sáng hôm sau, thiết bị nghe lén được chuyển đến Washington để giám định. Tại đây nó được đặt tên là “The Thing”, bởi vì nó quá bí ẩn, khiến các điều tra viên bối rối, không biết nó hoạt động như thế nào.

Kennan nhớ lại rằng vào thời điểm đó, thiết bị này đước xem là một thành tựu điện tử ứng dụng tiên tiến đến mức gần như không tưởng. “Tôi có ấn tượng rằng với phát minh này, toàn bộ nghệ thuật nghe lén giữa các chính phủ đã được nâng lên một tầm cao công nghệ mới”, - ông kết luận.

Trần Hậu

Nguồn CAND: https://cand.vn/thiet-bi-nghe-len-gay-chan-dong-tinh-bao-my-thoi-hau-chien-post814619.html