Thổn thức tiếng ve gọi mùa thi

BHG - Khi ánh nắng đầu Hạ xuyên qua tán phượng xuống sân trường, là lúc những chú ve sầu bắt đầu gọi về những ngày rực rỡ. Mùa thi tới, với bao ngày thao thức, bao hoài bão về tương lai rộng mở. Đó cũng là thời khắc đặc biệt của tuổi học trò, đắm trong tiếng ve thổn thức ngân vang giữa trời.

Hạ về, là khoảng thời gian đầy lưu luyến của tuổi học trò. Những ngày của “tuổi hồng thơ ngây” trôi qua êm đềm, để bước vào ngày Hè chia ly rực nắng bên dòng lưu bút ướt át của học sinh cuối các cấp học. Trong tiếng ve râm ran, hồi hộp, thúc giục những ngày sắp chia xa thầy cô, trường lớp, để lại sau lưng khung trời trong trẻo của thời hoa nắng.

Tiếng ve và hoa phượng đỏ là những thứ không thể thiếu của tuổi học trò.

Tiếng ve và hoa phượng đỏ là những thứ không thể thiếu của tuổi học trò.

Ai đã qua tuổi học trò, chắc hẳn sẽ không quên những rạo rực đầu hè, tiếng ve nơi sân trường với nhịp độ tăng dần, khiến cho không gian như chỉ dành riêng cho tiếng ve kêu vậy. Nhưng sự ồn ào, tinh nghịch của lũ ve lại chẳng khiến các cô cậu học trò cảm thấy inh tai, nhức óc, trái lại nó như một bản giao hưởng với tông nhạc chỉ dành riêng cho tuổi học trò. Và có lẽ cũng chỉ có tuổi học trò mới có thể thấu hiểu và “thông cảm” cho sự vô tư của dàn đồng ca ve sầu mùa hè.

Trong tiếng ve kêu giữa lùm phượng vĩ, trong tán xà cừ già rũ xuống sân trường, bên cạnh dòng suy tư, những nét gợn buồn, ngẩn ngơ của một mái tóc dài nào đó ngóng ra ngoài cửa sổ; nhưng vẫn có ai đó miệt mài, đắm mình bên bài vở với quyết tâm nước rút mùa thi. Có hình bóng ai đó trải qua bao đêm thâu bên đèn sách, chợt thiếp đi cùng một giấc mơ đỗ đạt bên bàn học, mặc kệ sự trêu chọc của những tiếng ve, để rồi khi chợt tỉnh giấc, ù tai bên tiếng ve đầy thổn thức.

Cơn mưa mùa Hạ chợt ùa về, trút xuống ướt đẫm tán lá xanh rờn, khiến lũ ve ngừng kêu trong chốc lát. Nhưng chỉ chờ mưa qua đi, nắng lấp lóa bên cửa lớp học, lũ ve lại tiếp tục thi nhau đồng thanh râm ran cả khung trời. Những âm thanh ấy cứ thế ngấm vào sâu thẳm tâm hồn của thời áo trắng học trò. Vì thế, trong những dòng lưu bút của khối lớp 9, lớp 12 sau này mỗi khi mở ra, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy thấp thoáng tiếng ve, màu phượng đỏ và bao cảm xúc đặc biệt của năm tháng học trò.

Những ngày cuối cấp, sẽ chẳng có gì lưu luyến và đáng nhớ hơn tiếng ve trong không gian ngập nắng. Nó thúc giục, làm cho thời gian trôi nhanh hơn và khiến mọi người như quên đi sự oi ả. Những ngày thi đến gần, tiếng ve càng trở nên đặc biệt như bản nhạc thay lời chia tay của mái trường. Để rồi, sau kỳ thi cuối, chia xa đến những khoảng trời mới, mỗi khi hè về, chắc chắn các cựu sinh sẽ không khỏi nhớ tiếc những giờ phút đẹp của ngày hạ dưới mái trường xưa.

Biết bao mùa thi đi qua trong đời mỗi người, mỗi mùa thi đều có sự rộn rã, thổn thức của tiếng ve kêu. Đi qua bao mùa thi ấy, bước ra đời và dần chai sạn theo năm tháng, bất chợt Hạ về, tiếng ve trưa nắng lại gợi nhắc trong tôi về những ngày đèn sách ngày xưa. Biết bao đêm dài, học mờ mắt, gù lưng, nhưng được những dàn đồng ca ve sầu thôi thúc để lũ học trò chúng tôi vượt qua ngưỡng cửa thi cử, chạm tay vào những phút giây hạnh phúc vỡ òa. Vì thế, những bản giao hưởng của ve sầu mùa hạ như một âm hưởng chẳng thể phôi phai trong lòng.

Những mùa hạ vẫn lặp lại với bao lứa học trò qua đi trong tiếng ve ngân vang. Mỗi khi nghe tiếng ve gọi hè, tôi lại nhớ giọt nước mắt trong giờ phút chia tay của cô giáo dạy văn chủ nhiệm và lũ bạn hay sụt sùi lớp tôi năm xưa. Sau mấy chục năm, giữa tất tả cuộc sống, nhiều người trong chúng tôi vẫn giữ trong lòng những khoảnh khắc đẹp của một thời hoa nắng, với bao tiếng ve thổn thức giục gọi mùa thi.

Bài, ảnh: PHÙNG NGUYÊN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202505/thon-thuc-tieng-ve-goi-mua-thi-8aa5ba5/