Thư Huế đi Paris
HNN - Đã nghe làn gió mang hơi xuân về với cây lá trên sân thượng. Những thân mai xù xì vượt qua giá buốt ứa hương cùng đám búp xanh màu ngọc. Ngày trên chuyến bay Huế - Paris mới đó mà đã ba mùa đông. Hôm đó trời Huế đầy sương mù. Cũng như sáng nay, Trường Tiền như cây cầu bắc qua sông mây.

Mâm cơm đậm vị quê nhà. Ảnh minh họa: Phan Trung
Phố lúc 8 giờ sáng Chủ nhật với những cửa hiệu cafe thơm nức mùi bơ nướng bánh. Chúng ta đã dừng xe ở góc đường Nguyễn Tri Phương để mua một chiếc croissant nóng hổi. Anh của con đùa, mai mốt ngang qua tiệm La Maison d'Isabelle, tiệm bánh sừng bò nổi tiếng của Paris, cu cậu sẽ quay quắt nhớ phố Huế nhà mình cho mà xem!
Paris - xứ sở của "Hội hè miên man" nhưng mẹ biết căn phòng con ở chỉ vừa kê đủ một chiếc giường đơn, một cái bàn nhìn ra ô cửa sổ. Sau buổi trực từ bệnh viện về, con gọi điện thoại trong tiếng gió vù vù. Mẹ nhìn được cả những bông tuyết trượt xuống thật êm qua ô cửa sổ của nhà thờ Đức Bà. Con nói sắp Tết rồi, đôi khi gặp những góc phố Paris giống Huế quá, con lại thêm nhớ Huế. Sáng chạy xe ra đường Lê Lợi mẹ cũng chợt giật mình. Những khung hình xứ Ba Lê xa xôi ấy như ở ngay giữa thành phố nhiệt đới cổ kính của chúng ta.
Mùa xuân ấm áp mang về những khoảnh khắc giao thoa kỳ diệu.
Dưới bầu trời bình yên xứ Huế, kiến trúc phương Đông với Kinh thành rộng lớn, các phủ đệ, lăng tẩm cùng với những kiến trúc Pháp tạo nên sự đối lập nhưng hài hòa của một Huế trầm mặc, thâm nghiêm, lãng mạn và hiện đại. Những con đò thu lưới chậm rãi trên sông Hương hay tiếng còi tàu từ sông Seine vọng qua điện thoại của con, hoàng hôn ấm áp được thắp lên từ những vườn cây sao lấp lánh hay ánh sáng lộng lẫy của cung điện Versailles trong bức hình con chụp... là vòng tay mở rộng, nối dài, là sự giao hòa kết nối mà dù ở Huế hay Paris chúng ta có thể cùng cảm nhận được.
Con nói nhớ mùi hương của những khu vườn Huế và làn gió thơm hương hoa cỏ. Dưới mưa xuân, đỉnh nhà thờ Phủ Cam, tháp nước bên cầu Dã Viên, cả con đường ray dẫn vào ga Huế thấp thoáng như một phần của Paris. Con từng chắc rằng chẳng nơi đâu có những góc ấm mùa đông như cafe Huế. Bởi thành phố nhỏ bé này như một bảo tàng. Ai từng đến cũng giữ lại một phần ký ức huống chi là cố hương. Mưa nắng nơi đây khắc nghiệt, màu sông, dáng núi trầm lắng suy tư, nên Huế buồn, khi xa nặng lòng day dứt, cũng bởi vì thương.
Có những sự cống hiến thầm lặng, có những người một thời tuổi trẻ với Paris nhưng lòng vẫn không nguôi nỗi nhớ Huế. Họa sĩ Lê Bá Đảng, nữ bác sĩ - nhà điêu khắc nổi tiếng Điềm Phùng Thị đã về Huế với sự hiện diện của những tác phẩm nghệ thuật lưu giữ trong Bảo tàng Mỹ Thuật. Giáo sư của con, thầy Nguyễn Vũ Quốc Huy, vị bác sĩ đáng kính được Chính phủ Pháp phong tước hiệp sĩ cao quý... Và những đứa con của Huế đang học tập và làm việc nơi xa xôi đó, các con có quyền tự hào: Huế - thành phố nơi tôi sinh ra!
Con từng kể nhiều đồng nghiệp con ở bệnh viện Pampidou (Paris) đã từng đến Huế. Họ thích thú và ngỡ ngàng với những dấu ấn của Paris được giữ lại nơi này.
- Các bạn có thấy Huế buồn không?
- Chúng tôi yêu con sông kia, màu xanh thảo mộc và cổ thụ. Những con phố mới đầy sức sống bên những cung điện vàng son. Huế không buồn. Là nơi chốn để người ta có thể hít thở và mơ mộng. Aime Húe!
Phố mình hồi này có nhiều đường đi bộ ven sông mở ra với vườn hoa, thảm cỏ rất "chill". Trong sương mưa với một ly cafe nóng trên tay, phố và sông chìm trong màu trắng bạc. Người ta có thể mang theo khoảnh khắc này trong những chuyến đi xa; Chợt kêu thầm Huế ơi khi gặp lại đâu đó một dòng sông hay màu sương lam huyền thoại.
Một phần Huế cũng rất sôi động với những quán bar nhấp nháy đèn màu, người ta vừa có thể lắc lư trong nhịp điệu của DJ Ferry Corsten và ngắm mưa rả rích buồn trên phố Tây; có thể lạc lối qua một con hẻm đầy ánh sáng với bờ rào lá xanh được cắt tỉa; một ô cửa sổ mở rèm và tiếng piano dạo khúc Paris Winter bất ngờ trìu mến... Những góc phố Huế vẫn luôn làm nên bao nhiêu là bất ngờ vậy đó!
Đã ba năm con không đón Tết nhà. Trận lụt cuối mùa thu nhấn chìm Huế chúng ta trong biển nước. Rồi những ngày nắng ấm áp cũng về. Những khu vườn Huế đã thức dậy, những cánh đồng trở mình với phù sa mầm rau quả xanh non. Mùi Tết đã len qua những khu vườn. Màu vàng của những cánh đồng hoa Phú Mậu, Thanh Tiên bắt đầu di chuyển lên phố. Qua Hương Hồ rồi lên Nguyệt Biều, Long Thọ, ruộng rau củ chuẩn bị thu hoạch xanh mướt mát.
Con nói mỗi dịp cuối tuần nấu phở là nhớ mùi thơm của những cọng rau quê nhà. Khu chợ châu Á ở quận 13 của Paris bán đủ loại gia vị. Nhưng tìm một nắm rau thơm, rau quế giống lá nhỏ thân hơi cằn mà thơm từ thân đến ngọn như mớ rau mẹ mua về từ chợ Đông Ba thì con chưa bao giờ gặp. Con còn nhớ mỗi lần có dịp là mẹ vẫn mua ít rau thơm, rau quế, chục vả non gói trong lá chuối gửi đi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh làm quà. Trên tay thơm mùi Huế, các dì, cậu ai cũng vui.
Đi chợ hồi này người ta rao sản vật và những địa danh của các ngôi làng Huế là coi như được chứng nhận thương hiệu. Tép thanh trà ngọt mát, nải chuối mật chín rục, rổ hồng trứng đỏ mọng mua từ chợ Nguyệt Biều, Kim Long, khay bánh thuẩn, chè lam, ngũ quả được nặn bằng bột nếp đậu xanh bày trên mâm cúng giao thừa... Ước có thể gửi mùi hương Huế cho con có vị Tết thơm tho miền cố quận.
Phố đang rộn ràng sắc màu của một vườn hoa lớn dưới nắng mật. Việc chỉnh trang đô thị và ý thức của người dân đã làm cho thành phố có màu tươi mới như một chiếc khăn thêu được nghệ nhân tinh tế diễn trình. Chúng ta có những lễ hội đón chào du khách suốt bốn mùa. Mẹ cũng mong con suốt bốn mùa. Cách mười mấy giờ bay nhưng thật may chúng ta có Huế ở Paris và mẹ cũng luôn gặp những hình ảnh của Paris lưu dấu nơi này.
Thư cho con khi gió mùa Xuân cùng tiếng lục lạc vang ngoài ngõ. Ngồi trên chiếc ghế cạnh những tác phẩm Điềm Phùng Thị, trước mặt là cây cầu với những vài cong Gothic soi bóng, những khu biệt thự trắng với kiến trúc châu Âu sang trọng, một hồi chuông chiều từ nhà thờ Phủ Cam vọng về... Paris như không xa, Paris in dấu trên nền không gian tím của Huế.
Có lần hai mẹ con trên chuyến bay từ Hà Nội về, chúng ta nhìn theo những tia nắng xuyên qua đám mây bồng bềnh từ từ nở ra một dải đất màu xanh hình một bông hoa. Rồi mở ra một dòng sông lụa xanh ngọc, những nét vẽ hình vuông của Kinh thành vàng son, và những ngôi làng xanh mát yên bình bên sông, con đã kêu lên "Huế đó"!
Tết này ở Paris, con vẫn gọi chiếc bánh croissant là "bánh sừng bò" khi nhớ mùi thơm phố nhà. Và Huế sẽ được nhắc đến nhiều lần trong đêm họp mặt cuối năm của bạn bè người Việt ở Paris. Con sẽ kể những câu chuyện về miền đất xinh đẹp, bí ẩn như một khu vườn cổ tích bên dòng sông thơm thơ mộng...
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/thu-hue-di-paris-162868.html












